[the GazettE] – [Glare] ~No 10 ~Phỏng vấn Reita và Kai, Nhóm nhạc

Glare No 10: Phỏng vấn Reita và Kai, Nhóm nhạc

English Translator:
Vietnamese translator:
boy_next_door_2991
Bản dịch thuộc về mình và Cross-Gate Master Group, đề nghị không tùy tiện re-post.

Trong buổi chơi thử đầu tiên, cậu đã nói với tôi “Đi với tôi và chơi nhạc cho tôi nhé”

Trong lần đầu gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của hai anh về đối phương như thế nào?
Kai: Lần đầu tiên chúng tôi chơi cùng nhau là trong buổi chơi thử trực tiếp phải không?

Reita: Ừ. Tại buổi chơi thử hôm đó, chúng tôi vào phòng thu cùng với ca sĩ và guitar của một band khác. Vào khoảng thời gian đó, chúng tôi cũng đang tìm kiếm một tay chơi guitar cho GazettE

Kai: Đúng vậy. Lúc đó chúng tôi đã bàn tới vấn đề tôi gia nhập GazettE….

Reita: Những cậu ấy không nói cậu ấy sẽ tham gia.

Kai:không phải, vì một ban nhạc khác đã mời tôi
gia nhập trước rồi, và họ rất có tài thuyết phục, vậy nên tôi nghĩ tôi sẽ gia nhập bên đó.

Reita: Ừm (cười)

Kai:Thật vậy mà (cười). Từ lần đầu chơi cùng nhau, tôi đã có ấn tượng rằng kĩ năng cơ bản của Reita rất ổn định.

Reita: Trong buổi chơi thử đó, Kai đột nhiên nói với tôi “Đi với tôi và chơi nhạc cho tôi nhé ?” (cười) [ối tía má ơi, thằng bé uke ban đầu muốn làm seme này ]

Kai: không, đó là bởi vì lúc đó tôi có thói quen vừa nhìn bassist chơi đàn vừa nhẩm theo nhịp điệu. Bây giờ, nếu không xét đến nhịp điệu, tôi là kiểu người muốn được tham gia, nhưng tôi luôn tỏ vẻ ngược lại. Tôi cảm thấy rất an tâm khi chơi cùng với bass. [ôi, thằng bé thật đáng yêu , Mr Cool nghe câu này chắc đang múa may trong bụng đây  ]
Reita: Đó là lần đầu tiên tôi gặp 1 tay trống kiểu như vậy, nên có lẽ tôi đã tỏ ra khá lạnh lung (cười). Khi tôi nghĩ “Gì vậy? Cậu ta đã thay đổi” trong buổi diễn tập, tôi đã gặp đạo diễn của Kai và đã định lờ anh ấy đi (cười) [Thế rốt cuộc là vẫn không lờ nổi …vì tình yêu với Kai đã nảy nở mất rồi  ]

Ấn tượng của anh về anh ấy – với tư cách một tay trống – như thế nào?

Reita: Cậu ấy không chỉ chơi cho 1 ban nhạc. Đầu tiên tôi thấy cậu ấy đang chơi trống cho một ban nhạc khác. Lúc đó, cậu ấy đã có cách chuyển nhịp rất đẹp mắt và đúng lúc. Tôi đã nhìn thấy điều đó và cố đưa cậu ấy vào GazettE. Và tôi nhớ mình đã nghĩ “Mình muốn chơi cùng cậu ta, vậy nên mình sẽ nói nhiều hơn”


Khi the GazettE luyện tập, các anh có thấy cần chú trọng điều gì không ?

Kai:không có gì đặc biệt cả. Có lẽ chúng tôi sẽ đặt ra (cười). Đối với hai người chúng tôi, phần nhịp điệu và giai điêu cơ bản sẽ được xây dựng và cảm nhận một cách tự nhiên. Thêm nữa, mỗi người bọn tôi thực hiện phần của mình bằng cả trái tim và sự vui thích. Reita cũng có thể đặt hết tâm trí vào phần giai điệu, nên 3 người ở trên còn lại vẫn có thể trông rất tuyệt. Vậy nên, từ khi tôi gia nhập the GazettE, tôi có thể an tâm chơi trống một cách thoải mái.

Reita: Chúng tôi thậm chí cũng không xác nhận chi tiết cụ thể gì. Tôi cứ dính với cậu ấy như keo vậy (cười)

Trong quá trình thu thử, có vẻ như các anh chú ý rất nhiều đến sở thích của nhau phải không?

Reita: Khi Kai tham gia vào the GazettE, chúng tôi gia nhập công ti hiện tại, và bắt đầu xây dựng cơ sở nền tảng cho âm nhạc của mình. Ngay cả lúc đó, chúng tôi vẫn phải thu lại 2-3 lần, như nên nhấn mạnh chỗ nào, chúng tôi hoàn toàn không để ý. Đó là do chúng tôi chưa từng chú ý tới những việc như vị trí phù hợp cho từng loại nhạc cụ như thế nào. Khi phải thu âm lại nhiều lần, chúng tôi rơi vào tình trạng bản thu chỉ thấy được vai trò của âm thanh. Tôi nghĩ chuyện đó thật tồi tệ. Như thế, chúng tôi hoàn toàn không phải là một nhóm. Đó là lúc chúng tôi bắt đầu chú ý đến vị trí của điểm nhấn. Sau chuyện đó, khi chúng tôi làm mini-album “MADARA”, đó là chuyện trước khi thu âm của chúng tôi. Từ lúc đó, từng chút từng chút một, chúng tôi dần chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Kai:Trong quá trình thu âm, chúng tôi đã phạm phải một lỗi vô cùng lớn. Chúng tôi không có kinh nghiệm hay kĩ năng, nên mỗi lần thu âm đều giống hệt nhau (cười). Mặc dù vậy, chỉ giới hạn trong lần đó, đó là lần đầu tiên chúng tôi đưa sự đồng hóa vào bài hát. (cười). Cuối cùng, mọi chuyện đẩy lên đến mức chúng tôi không thể chấp nhận nổi nữa. Vào lúc đó, chúng tôi không biết về điệp âm hay nhạc số [cái này tiếng anh nó ghi là “analog or digital”]. Ngày đó tôi biết rằng mình chưa thể sử dụng những dụng cụ chuyên nghiệp được. Tôi đã nghĩ: “nhưng nếu mình có thể bám chắc, mọi chuyện sẽ ổn thôi” (cười) [chắc câu này có ý nếu anh ấy vững vàng thì mọi chuyện sẽ êm xuôi] Vậy nên đó là trở ngại của chuyến đi. Chúng tôi đã giải quyết xong vấn đề lúc khoảng 9 giờ sáng và có buổi diễn vào ngày hôm đó. (cười).
Kai: Nhờ những chuyện như vậy mà cuối cùng chúng tôi đã làm “MARADA” rất tốt

Trong buổi diễn có một đoạn nhấn bị khác đi, nhưng tôi đã ngay lập tức chú ý.

Khi đang thu âm với trang phục biểu diễn, các anh cũng thay đổi cách diễn trong buổi diễn live phải không?

Reita: Chúng tôi đã làm vậy. Khi thu âm chính thức, chúng tôi cũng đồng thời chọn ra một tiết tấu. Nên ngay khi Kai làm gì khác đi trong buổi diễn, chúng tôi nhận ra rất nhanh. Đó là lí do, trong suốt thời gian này, khi Kai đánh trống cho chúng tôi, chúng tôi biết phải chơi bài nào. Tôi rất nhạy bén, đúng không? [pé kai khen anh đi xDDDDD]

Kai: Rất đáng kinh ngạc (cười). Ngay cả khi tôi đang chơi ở đoạn giữa bản nhạc, họ cũng nhận ra rất nhanh. Chi có Uruha và Ruki là hoàn toàn không biết gì. Họ sẽ tỏ ra ngạc nhiên và hỏi “Làm sao cậu nhận ra thế?” (cười).

Reita: Ngay cả khi chỉ có chỗ nhấn là hơi khác, tôi cũng nhận ra ngay.

Kai: Đó là khả năng cảm nhận rất nhanh nhạy. Và, khi tôi mắc lỗi trong buổi diễn, họ nhận ra ngay tức khắc (cười). Tôi đã nghĩ: “Chắc cậu ấy chưa nhận ra đâu”, nhưng cậu ấy đã liếc sang tôi với một nụ cười (cười) [ liếc mắt đưa tình với nhau kìa ]
Reita: Nhưng tôi đâu có trách cậu. Vì tôi nhìn cậu ấy với ý “Chỗ này!” (cười).

Woa, Reita thật đáng kinh ngạc. Kai có thay đổi cách chơi khi các anh đang thu âm chính thức không?

Kai:Có. Những lúc đó tôi sẽ đẩy âm hưởng của bải hát lên cao. Dù sao, thời gian luyện tập của chúng tôi cũng đã tăng lên. Ngay cả lúc đó, cho dù chúng tôi có nghĩ cách làm sao để chơi cho suôn sẻ và thật kĩ thuật, nhưng chúng tôi vẫn quan tâm đến những chuyện khác. Chẳng hạn như, chơi kiểu này nghe chán quá và chúng tôi bắt đầu săm soi bức tường lớn chắn trước mặt mình.


Khi chơi cùng nhau, vào khoảng thời gian nào các anh bắt đầu quan niệm mình là một nhóm nhạc?

Reita: Có lẽ là từ lúc chúng tôi bắt đầu thực hiện các tour diễn dài. Vì chúng tôi đã xây dựng được một hình tượng khá vững chắc

Kai:Bằng cả thể xác và tâm hồn. Khi chúng tôi để ý tới chuyện đó, tôi cảm thấy chúng tôi có đủ tự tin để nói rằng the GazettE là một “nhóm nhạc”. Bởi vì, ngay cả trong những ngày của tour diễn, chúng tôi vẫn chơi hết sức chăm chỉ và nghiêm túc.

Với tư cách là một nhóm nhạc, có điều gì các anh nghĩ là mình sẽ không thua người khác không?

Kai:Tôi tin rằng nếu Reita là người chơi bass, chúng tôi sẽ không thua kém bất kì ai ở bất kì nơi nào.

Reita: Sao, cô muốn tiền à? (cười). Không, đối với the GazettE, tôi nghĩ rằng tay trống đồng thời là nhóm trưởng sẽ đưa chúng tôi đi theo hướng thật tốt. Trong suốt buổi diễn, cậu ấy ở vị trí dưới cùng vậy nên cậu ấy có thể bao quát toàn bộ, và có thể nắm được diễn biến của buổi diễn. Khi Kai gánh trên vai trọng trách nhóm trưởng, tôi có thể hoàn toàn yên tâm.

Kai:A! Cậu làm tôi thấy ngượng quá… (cười)
Tôi nghĩ tay trống rất cần có suy nghĩ “Mình là mấu chốt của ban nhạc”

Kai:đúng vậy. Trống là một nhạc cụ, mà nếu bạn không tự tin, sẽ không thể tạo ra âm nhạc. Bởi vì nếu bạn sợ nó, bạn sẽ luôn bị lỡ nhịp bởi vì mọi người sẽ biết ngay. Đối với một tay trống, anh ta nên chơi với cảm giác “Mình là trung tâm của ban nhạc!”. Dù tôi có mắc lỗi, ít nhất tôi cũng có thể cãi lại “Thì sao?” (cười)

Reita: Không cần biết hai người dùng cách gì, phải mất một thời gian mới có thể trở thành một nhóm nhạc. Tôi bắt đầu mà không suy nghĩ gì cả, trong khi trở thành một nhóm, chúng tôi bắt đầu để tâm tới nhịp độ và thói quen của từng thành viên. Trong những trường hợp như vậy, bạn cũng rất cần phải xem xét lại cẩn thận lối chơi của mình. Có thể chuyện này rất phiền phức, nhưng nó cũng rất thú vị.


Tôi nghĩ Leech là bài hát làm hồi sinh môt phần rất hay của ban nhạc

Khi bắt đầu, các anh nghĩ “Sự biến đổi của chúng ta, thật tồi tệ”, nhưng vẫn muốn cố gắng hết mức. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về việc phát hành đĩa đơn LEECH vào 12 tháng 11 vừa rồi. Khi tiến hành làm LEECH, các anh đã có sẵn ý tưởng trong đầu chưa?

Reita: Trong suốt thời gian đó, việc đặt cảm giác từ buổi diễn live vào đó là rất quan trọng. Nó là bản thu âm mà chúng tôi đưa vào phần chúng tôi cảm thấy bị mất đi trong tour diễn, sau sự thay đổi của nó. Điều này có nghĩa là đây là single hướng tới tour diễn.

Những việc các anh đã làm liên quan tới việc hình thành giai điệu của bài hát?

Reita: Ừm, chúng tôi đã nói ngay từ đầu rằng LEECH sẽ gồm nhiều đoạn riff của guitar. Tôi đã nghĩ: “Được rồi”. Từ đó, từng đoạn nhạc một đuợc sáng tác. Mọi chuyện đã ổn nếu tôi không nói: “tiết nhạc cơ bản đó khá tốt đấy!”. Tôi nghĩ việc truyền đạt lòng mình vào phần nhạc nền là rất tuyệt. Khi các đoạn riff guitar bắt đầu, chẳng phải bass sẽ là phần nhạc đệm sao? Tôi thích việc bass trở thành phần nhạc đệm. Và ngay cả khi nhịp trống không màu mè, vẫn có thể dễ dàng nhận ra những thứ như vị trí của điểm nhấn. Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi làm LEECH.

Kai: Nếu thực sự phải nói về điểm đáng chú ý nhất của bài hát này, thì đó là việc hai chúng tôi có thể tập trung sáng tác giai điệu. Bởi vì hai tay chơi guitar kia có vẻ rất vui. Dù sao, guitarist thích riff mà (cười). Mặc dù vậy, tôi nghĩ nó đã có một sự cân bằng phù hợp. Thậm chí còn hơn cả một bản ballad, khi nó chứa đựng rất nhiều gương mặt sống động (cười).

Reita: Đúng vậy (cười). Tôi đã để ý rằng nó không có tác dụng. Đặc biệt là từ lức tôi nghĩ đến việc thêm vào đó giai điệu B. Mặc dù giai điệu này có khuynh hướng chìm xuống, để giữ cho cảm giác của guitar được sống động, tôi nghĩ trừ khi phần nhạc nền phải lùi về sau, nếu không sẽ không ổn. Nếu cả 2 loại chơi cùng một tốc đố, bạn có thế thấy nó khi nó kết thúc (chả hiểu cái câu cuối này anh ấy nói gì cả  )

Kai: Mặt khác, tôi phải cẩn thận để không chơi chậm lại. Ừm, anh biết đấy, Reita chơi khá dễ dàng, còn tôi có khuynh hướng chơi hơi chậm 1 chút. Có rất nhiều thói quen kiểu như vậy. Dù anh có hiểu hay không, tôi nghĩ nó khá khác nhau. Vậy nên, ngay cả lúc đang thu âm, tôi không nghe theo tiết tấu của bài hát, tôi chỉ đánh trống theo cảm hứng của mình. (thật là một phong cách rất xì-tin). Nếu tôi lắng nghe từng nhịp như vậy, tôi sẽ chơi chậm lại một chút. Trong đầu mình, tôi phải mường tượng ra trước nhịp điệu. và đánh trống, như vậy, tôi mới có thể chơi khớp đúng nhạc.

Độc giả cũng muốn được biết thêm chuyện này nữa. Bài hát thứ 2, DISTORTED DAYTIME là một giai điệu mạnh mẽ và u ám.

Kai: Bản nhạc này là một sáng tác của Uruha, nhưng theo cách nào đó, ấn tượng đầu tiên là nó không giống kiểu của Uruha. Sau đó, dạo gần đây, Uruha cũng không nói gì về phần trống cả. Cậu ấy thường nói khá nhiều (cười). Dù sao, hình tượng của cậu ấy là nói nhiều. Câu ấy đòi hỏi mọi việc phải thật chi tiết (vợ đảm  ), nhưng dạo gần đây, có thể nói là cậu ấy đã bỏ qua chuyện đó.

Anh thường (có thói quen) gác lại những thứ như sự hài lòng đúng không?

Kai:Ừm, khi tôi có ý muốn dè dặt là cho sự hài lòng khi tôi chơi trống. Tôi sẽ nói những điều giúp tôi tiến về phía trước. Sau đó thì tôi sẽ bộc lộ bản thân. Điều đó giúp tôi vượt qua những chuyện khó khăn. Nhưng mặc dù nói vậy, tôi vẫn thấy thoả mãn rồi.

Reita: DISTORTED DAYTIME khiến ta có cảm giác như điều còn sót lại sau khi tiếp nhận những thứ như một giai điệu. Và những phần khác có sự hợp xướng, tôi cũng đã nghĩ “Ổn rồi” đối với bài hát này (cười). Phần hoà âm của LEECH cũng có thể được cảm nhận theo những cách khác nhau. Tôi nghĩ phần hoà âm cho phần nhạc chủ đạo cũng cũng có những cái khó riêng, và nó không nên lẫn với tiếng guitar.


Phần hoà âm cũng có những điểm đặc trưng riêng của nó. HOLE mà Uruha viết, là một bài hát 16 nhịp với âm điệu buồn.

Reita: Cô biết không, chuyện này thật quá dai dẳng. Chẳng phải vừa rồi chúng ta đã nói về trống và bass trong bài hát này rồi sao?

Kai: Đúng vậy. Vì nó thực sự là một bài hát rất dễ hiểu.

Reita: Nhịp trống trong bài hát này không gấp. như những điểm nhấn hay the snair, bass nhấn mạnh nó và chắc chắn là có tác động đến nó. Vậy nên chúng chẳng liên quan gì đến nhau cả. Ở những phần có giai điệu u ám, chúng tôi đã nghĩ: “Chúng ta có nên đặt trọng tâm ở đây không nhỉ?”, nhưng ở bài hát này, phần trọng tâm đã được đặt vào trống. Vậy nên, phần kết hợp của trống và bass hoàn toàn chẳng có gì đáng lo ngại cả. (hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau cả)

Tạo ra được sự công kích từ phần nhạc nền như vậy thật là tuyệt.

Thật thú vị. Nhóm nhạc có ấn tượng hơi nhạt nhoà, nhưng khi tôi nghe bài hát này, tôi đã nghĩ nó thực sự là một bản nhạc rất kích thích.

Kai:Đúng vậy đấy (cười). Thường thì ấn tuợng của nó không phải là nổi bật trong xã hội, nhưng với chúng tôi thì không phải vậy. Hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng ít nhất nó cũng là thứ nổi bật nhất (cười). Không chỉ có tôi, mà những nghệ sĩ khác cũng nghĩ và cảm nhận theo cách đó. Đó là lí do, tôi hoàn toàn không nghĩ nhóm nhạc nhàm chán. Hơn nữa, được chơi trống thực sự là một niềm hạnh phúc. Ở những nơi như Buddokan hay Yokohama Arena hay trong buổi diễn live, đối với khán giả và các thành viên khác trong band, tôi làm cho giai điệu hoà hợp với tất cả mọi người để họ có thể bay lượn. Đìêu đó thực sự rất vui. (cười). Đặc biệt là trong những bản nhạc có điểm nhấn, nó không phải là nhịp điệu của tôi sao? It goose bumpy for everyone to ride on may tempo.

Reita: Có lễ tôi đã nói điều này trước đây, bassist giống như 1 Libero vậy (trung vệ???) (một vị trí trong bóng đá, chủ yếu là phòng ngự nhưng tuỳ thuộc vào tính hình cũng có thể tham gia tấn công). Nếu bạn định sút, có cảm giác như nó cũng có thể chuyển thành phòng nhự và trên thực tế, tôi nghĩ đó là vị trí tự do nhất. Tôi nghĩ nó thực sự rất thú vị và kích thích. Thêm nữa, điều này có thể hơi quá khích, nhưng tôi cảm thấy rằng bassist có thể quay mặt về phía sau và chơi, và sáng tác. Mặc dù luôn nhìn vào tay trống trong khi chơi, bạn có thể nói rằng nó chỉ là chuyện vặt. Hiện nay có rất nhiều bassist và drummer tuyệt vời, vậy nên tôi không nghĩ rằng nhóm nhạc có ấn tượng nhạt nhòa. Ngược lại, chẳng phải lùi lại một bước là điều rất tuyệt sao? Ừm, tôi thực sự có thể tiếp tục chuyện này (cười). Tôi nghĩ tạo ra được sự công kích từ phần nhạc nền là rất tuyệt.

Không, ban nhạc rất cool. Chỉ riêng 1 mình ca sĩ hay guitarist không thể tạo ra sự tuyệt vời đó. ĐÓ là điều tuyệt vời của cả nhóm thường bị xem nhẹ và nó có một sức mạnh rất lớn.

Reita: Đúng vậy. Một nhóm nhạc có rất nhiều cách để gây ấn tượng, và tôi luôn là người ở phía sau, người thực hiện encore (*chơi thêm theo yêu cầu của fan) đầu tiên, người đầu tiên luôn cảm thấy căng thẳng nhất (live encore của the GazettE nổi bật với màn diễn solo của mỗi thành viên: RIDE WITH THE ROCKERS). Phần còn lại đều rất vui.

Tôi muốn rằng ít nhất khi mình diễn acapella thì mọi người vẫn sẽ hào hứng. (diễn mà không cần nhạc đệm)

Vừa rồi, chúng ta đã nói về chuyện bassist là một vị trí tự do như thế nào, nhưng ngay cả trong cách chơi, cũng có rất nhiều nghệ sĩ nói rằng một nhóm nhạc sẽ được tự do hơn rất nhiều.

Reita: Đúng vậy. Đối với bass, tôi có thể thay đổi hẳn bản nhạc đối với những đoạn rắc rối khó chơi (cười). Dù có làm vậy, cũng chẳng ảnh hưởng gì . Chuyện đó rất tuyệt (cười). Ngay cả trong tour diễn lần này, tôi đã lỡ ít nhất 2 nhịp trong 2 đoạn cuối của FILTH IN THE BEAUTY. Cậu có để ý không?

Kai: Tôi chẳng biết gì cả (cười).

Reita: Nếu tôi chơi chú tâm, tôi nghĩ cách chơi kia sẽ hay hơn. Ngay cả với những bản nhạc đã lâu chưa chơi lại, nếu tôi được nghe bây giờ , tôi cũng sẽ nghĩ rằng bass nên chơi đơn giản thì tốt hơn, và tôi sẽ thay đổi lại bản nhạc. Đó là bởi vị tôi không nhớ tiết nhạc của nó…có những lần như vậy đấy (cười). Kể cả vậy, tôi sẽ sáng tác nó. Dù trống có quên mất những bản nhạc quan trọng nhất, chỉ cần có âm thanh phát ra, cũng sẽ làm nên chuyện (cười).

Kai: Sẽ như vậy (cười). Trong những lần chúng tôi chơi lại những ca khúc cũ, bỗng nhiên tôi lại nghĩ: “Ế? Đoạn này chơi thế nào nhỉ?”. Nhưng rồi, tôi sẽ lại nghĩ: “Ừm, rồi sẽ ổn thôi”, và nếu tôi tiếp tục đánh trống, mọi chuyện đều xong xuôi cả. (cười). Ví dụ như ở bài 6 stanzas (6 khổ thơ) (cười). Nhưng những lần như vậy, Reita đều nhận ra (cười).


Đối với guitarist, họ không được phép quên những đoạn riff của guitar. Thêm nữa, trong phần RIDE WITH THE ROCKER, ở buổi diễn vừa rồi, tôi có cảm giác rằng mức độ tự do đã được đẩy lên rất cao.

Reita: Đó là bởi vì chúng tôi có thê chơi một cách nhanh chóng, nó trở nên rất nhanh. (cười). Trong thời gian diễn ra tour diễn lần này, có một cuộc điều tra mang tính đại chúng vào tháng 6, và chúng tôi quyết định sẽ bám vào đó, nhưng nó lại chỉ còn kéo đai có 2 ngày nữa (cười). Nhưng, vì bài hát đó mang tính tự do rất cao, nên có thể nỏi chẳng có gì đáng lo cả.

Đối với những người chỉ vừa mới bắt đầu chơi trống hay bass, họ nên cố gắng học chơi một cách bài bản, nhưng nếu biểu diễn trên sân khấu, tốt hơn là nên chơi một cách tự do và thoải mái.

Reita: Đúng vậy. Một nhóm nhạc nghĩ họ nên ra mắt, nhưng họ chưa sẵn sàng để làm điều đó. Khi bạn có thể cảm thấy thoải mái với bản thân, nhóm nhạc sẽ xuất hiện với một ấn tượng rất tốt. Tôi nghĩ tốt hơn là không nên suy nghĩ quá cứng nhắc. tôi không thích suy nghĩ quá cứng nhắc. Bạn nên thực hiện điều đó bằng cả tâm hồn mình nữa (cười). Nhưng, đó là lí do tôi thấy âm nhạc thật thú vị.
Kai: Điều đó cũng đúng khi biểu diễn. Tôi thường nghĩ rằng chơi theo cách đó rất tuyệt. Khi chúng tôi làm được chuyện gì đó một cách nhanh chóng, tôi sẽ nghĩ “Hôm nay không tuyệt sao?” và tôi lại bắt đầu căng thẳng (cười). Trong tour diễn lần này, COCKROACH at the finale, cả Reita và Uruha đều tạo cho ngưòi ta cảm giác “Lên nào” . Cụ thể, họ đều làm bộ lắc đầu thật mạnh. Tôi nghĩ chuyện đó thật sự rất tuyệt vì cảnh đó trông rất vui. Tôi nghĩ học hỏi một cách linh hoạt cũng là chuyện tốt.

Cả hai nguời đều nghĩ giống nhau. Vậy các anh quan niệm một ban nhạc lí tưởng là như thế nào?

Reita: Có khả năng ứng biến tốt. Tôi nghĩ rằng ớ phía sau của sân khấu, nếu bạn có khả năng ứng biến tốt, một nhóm nhạc vững mạnh sẽ đựoc hình thành và nó thực sự rất tuyệt. Dù sao, thì cười cũng là tốt nhất. Dù tôi nói là cười, nhưng tôi không cười một cách ngớ ngẩn (cười). Phải thật hoành tráng. Tôi muốn rằng ít nhất khi mình diễn acapella thì mọi người vẫn sẽ hào hứng.

Kai:Nhóm nhạc lí tưởng là khi tôi được chơi cùng Reita. (anh là ngôi sao sáng nhất bầu trời, la mặt trời chói loá của đời em ) Sẽ có những chuyện hỗn loạn, nhưng chúng tôi có thể xây dựng ban nhạc thật tốt. Ngay cả trong những lần đi tour, cậu ấy có thể chống đỡ cả những chuyện mà cậu ấy chưa quen. Ví dụ như, ngay cả khi không có tiếng guitar, chẳng cần nói gì, cậu ấy có thể che chắn cho cả bass và trống. Chỉ với chuyện đó, chưa kể tới những thứ khác, nhóm nhạc hiện tại với tôi là lí tưởng rồi.

Reita: Tôi thường hay đi tour. Nhưng tôi không có nhiều thời gian (cười). Khi chúng tôi đi tour, tôi sẽ để ý những thứ làm ảnh hưởng đến sự xuất hiện của ban nhạc, và tôi sẽ làm cho những vị khách khác phải ước ao ghen tị. Ừm, tôi có tự tin rằng mình sẽ không làm ảnh hưởng đến họ (cười).

Nhân đây, trong buổi diễn live ở Yoyogi Gymnasium, giá đựng dụng cụ cho bass đã bay mất. Ở nửa sau buổi diễn, có phải anh chỉ chơi bằng đồ chuyển đổi âm thanh dưới chân không ?

Reita: Yea. Âm thanh từ chân tôi nghe thật rất cứng (cười). Mắc dù xảy ra chuyện đó, nhưng có vẻ như những người khác cũng không nhận ra, vậy nên, cũng chẳng có vấn đề gì cả. Trong lòng, tôi đã tự nhủ “Tiêu rồi!” (cười). Sau đó, khi tự đối mặt với bản thân, tôi đã tự hỏi rằng: “Mày tham gia tour diễn để làm gì?” Lúc đầu, mặc dù bass không thể phát ra tiếng, tôi vẫn có thể chơi tự do theo kiểu “Bah”, đây là một cách giao tiếp cực kì (cười). Trong buổi live ở Hiroshima, cũng có lúc đàn không phát ra tiếng. Trong những lần đó, tôi cũng vấn tiếp tục chơi (cười). Dù âm thanh không phát ra, chỉ cần vai tôi vẫn giữ nhịp, tôi nghĩ nó sẽ trở thành tiếng bass