Arena 37*C 51, số đặc biệt, phỏng vấn Alice Nine

Arena 37*C 51, số đặc biệt, phỏng vấn Alice Nine

Eng translator:
Viet translator
: boy_next_door_2991
Bản dịch thuộc về mình và Cross-Gate Master Group, đề nghị không tùy tiện re-post.

Đây là bài phỏng vấn được đăng trên Arena 37* C 51, số đặc biệt (tháng 12/2008). Địa điểm chụp hình là ở Asakusa, một quận thuộc khu vực Taitou, Tokyo. Nơi đây nổi tiếng với điện thờ Shinto, nhưng cũng là nơi dòng song Sumida chảy qua, nơi bạn có thể đi dạo bằng tàu thủy.

Bến Suijo

Shou: Mái vòm rất thấp, và tôi đã rất ngạc nhiên. Khung cảnh xung quanh đẹp, theo như người ta nói là giống như ở Venezuela.

Nao:
Đó không phải là bến thuyền. Tôi không nghĩ nó là con thuyền. Khi chúng tôi đáp tàu, xung quanh thoang thoảng mùi nước biển, điều đó gợi tôi nhớ lại khi chúng tôi đi tour đến Hokkaido. Cảm giác đó gần giống như lúc ở bến phà.

Tora: nghĩ lại , thì mặt nước nơi đó rất đẹp. Tôi nghĩ đó là thứ Nhật Bản không muốn bỏ phí. Ở đó có rất nhiều người nước ngoài. Tôi không biết có nhiều người Nhật biết về bến Suijo không. Nhân tiện, cũng chẳng ai trong chúng tôi biết về nó cả. Bởi vì nơi đó rất tuyệt, nên tôi nghĩ tốt hơn nó nên được quảng cáo nhiều hơn nữa.

Saga: Tôi nghĩ phải có gì đó dưới sông. Như có lẽ sẽ có rất nhiều thứ chìm dưới đáy song. Như kiểu *lách cách lách cách* . Một cô gái ngoại quốc hỏi tôi “Anh làm nghề gì?”, và khi tôi trả lời “Tôi là một ngôi sao nhạc Rock”, cô ấy có vẻ rất vui (cười lớn).

Hiroto: Thật ngạc nhiên là tốc độ của nó rất nhanh. Cảm giác như kiểu đi nhà thuyền, nhưng hiện đại hơn.Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là khung cảnh của Nhật Bản hiện đại nhưng tôi nghĩ nó giống như cảnh tượng ngay sau cuộc chiến.

Nao: Cậu nghĩ vậy sao?

Hiroto: Như, tôi tự hỏi đã có bao nhiêu người nhảy xuống dòng song đó. Mặc dù nó chỉ là một dòng song, tôi vẫn nghĩ đến những chuyện như vậy. Cảm xúc đó rất sâu sắc. Sau khoảng 30 phút, khung cảnh bắt đầu trông giống như một chiến trường rực lửa, và từ nơi đó, tôi bắt đầu thấynhuwngx dãy nhà được dựng lên trên chiến trường ấy, đó là một cảm giác rất chậm rãi.

Asakusa

Shou: Chúng tôi đến Kanarimon, và cũng tự đi tham quan. Nơi đó có rất nhiều người ngoại quốc, và có cảm giác rằng “Ở Tokyo luôn có những chuyện như vậy”, và chụp rất nhiều, rất nhiều ảnh. Nếu tiếp tục đi từ Kyoto, bạn sẽ đến được Asakusa, và mặc dù tôi thích đặc điểm đó, tôi nghĩ nó giống như một người yêu văn hóa Nhật Bản hơn. Bởi vì, tôi thật sự rất hào hứng và có rất nhiều cảm xúc khi tôi trông thấy toàn cảnh thành phố, cảm giác như trong người tôi là linh hồn của Nhật Bản vậy.

Nao: Mặc dù đó là lần đầu tiên tôi đến Asakusa, tôi nghĩ đó chính là nơi gọi là “điểm tham quan” của Tokyo. Nó mang một vẻ cổ kính oai nghiêm, đây là nơi rất đáng trân trọng. Trong quá trình chụp ảnh, tôi đã đi qua một cửa hang có vẻ có bán sukiyaki rất ngon mắt. Tôi đã nghĩ “Chỗ này hấp dẫn đấy”, và tôi đã rất vui vì được ăn ở đó.

Tora: Cảm giác giống như Beat Takashi (4). Mặc dù không phải lần đầu tiên tôi đến đó, nhưng tôi chỉ mới đến Asakusa vào buổi đêm để xem pháo hoa trong các lễ hội, vậy nên đây là lần đầu tiên tôi đến tham quan Asakusa vào ban ngày. Đâyl à lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Asakusa giống như những gì đã thấy trên TV. Thị trấn ấy, bản than nó đã mang một bầu không khí rất dễ chịu, tôi nghĩ những người sinh ra và lớn lên ở đây có lẽ chẳng muốn rời đi nơi nào khác đâu.

Nao: Rất sâu sắc, phải không?

Tora: Đó là một bầu không khí độc nhất, và có cảm giác như nơi này hoàn toàn riêng biệt, theo nghĩa tốt.

Saga: Cảm giác giống như “Kochikane” (5)

Shou: Cái đó khác (cười lớn).

Saga: hả, chẳng phải đó là nơi có cây cầu Kachidoki sao? (6)

Shou: Không, không, không.

Saga: Trong lúc đi quanh Asakusa, tôi nhìn thấy người ngoại quốc, học sinh, những người già và, thực tế rằng mọi người đến tham quan nơi này khiến tôi rất vui (cười lớn). Có cảm giác như nó cũng được mọi người biết đến như Kyoto.

Hanayashiki (7)

Shou: Vì tôi chậm chạp giống như Koopa trong Mario Kart phải dần tăng tốc, sau khi tất cả mọi người thấy hào hứng thì tôi mới bắt đầu có cảm giác đó. Ngay cả hôm nay, sau khi tất cả mọi người đã chơi tàu siêu tốc, một mình tôi mới đi chơi đu quay ngựa gỗ

Nao: Nếu là nhân vật của Mario Kart, thì tôi sẽ là Toad. Chẳng có khả năng gì đặc biệt cả. Thành thật mà nói, việc chúng tôi có thể lái xe tuần tra của cảnh sát thật là hay (cười). Nó kì lạ hơn những gì tôi đã nghĩ. Tôi không có cảm giác đó khi mình đang lái, khi tôi nhìn Saga-kun lái nó, tôi cảm thấy không thoải mái. Ngay cả lúc Shou-kun cưỡi ngựa gỗ, tôi cũng cảm thấy không thoải mái.

Hiroto: Kích cỡ của nó thật kì lạ.

Nao: Đúng, đúng vậy. Nó giống như kiểu những con ngựa non ấy. (cười lớn). Hanayashiki thật lại khác hẳn với những gì tôi đã tưởng tượng. Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ phải đi qua một cái cổng ở cửa vào, nhưng chẳng có gì cả. Đoàn tàu cao tốc chạy nhanh hơn tôi nghĩ, và kết thúc cũng nhanh hơn những gì tôi trong đợi. Thật giống với tôi (cười lớn).

Tora: Tôi biết nơi này khá rõ, nên không cảm thấy bất tiện. Trước kia tôi đã đến đây rồi.

Nao: Hồi đó, cậu có cảm giác nó rất nhỏ không?

Tora: Thật ra hồi đó cảm giác nó lớn hơn. Nhưng tôi nghĩ nó vẫn cùng 1 cỡ đó thôi. Nghĩ lại, thấy thật hài hước. Asakusa tập trung rất nhiều vào tiếng cười, ngay cả ở trên tàu cao tốc cũng có những con búp bê kì quặc, khiến tôi thấy buồn cười. Đó là một nơi kì lạ với chút cảm giác gay gắt.

Saga: tôi không biết có phải nơi này cố làm cậu cười, hay cố tạo ra cho cậu cảm giác gì hay không, nhưng nơi này tạo cảm giác cổ kính. Bởi vì tôi hoàn toàn chẳng biết gì vể Hanayashiki trước đó, tôi nghĩ đó là một nơi đáng ngờ, tuy nhiên, vì đó là 1 công viên giải trí, nên tôi đã hơi thất vọng một chút (cười lớn).

Hiroto: Chỉ với một cái nhìn vào nơi đó, trí tưởng tượng của tôi đã bị kích thích. Tôi nghĩ những người hoạt động trong ngành giải trí âm nhạc cũng sẽ thích nơi này. Tôi đã tự hỏi không biết mình sẽ vui chơi thế nào ở một nơi nhỏ hẹp như vậy, nhưng cảm giác muốn đi và chơi cứ tràn vào người tôi. Mọi người đều nên đi. Tôi nghĩ lúc đó thật thú vị.

Người đàn ông mưa.

Shou: Từ khi ban nhạc thành lập, đã có rất nhiều chuyện tốt xảy ra, nên tôi nghĩ mọi người đều là những người tẩy rửa không khí. Nhưng gần đây, điều kiện thời tiết hết sức tồi tệ. Khoảng một năm rưỡi, chúng tôi chẳng có gì khác ngoài chuyện thời tiết tồi tệ. Nhưng tôi không thích mưa, nên tôi nghĩ mình không làm người đàn ông mưa là chuyện tốt.

Nao: Tôi chắc chắng mình là người tẩy rửa thời tiết. Mỗi khi tôi định đi la cà ở đâu, tôi chưa bao giờ bị mắc mưa cả.

Shou: Thật đáng ngạc nhiên.

Nao: Tôi rất may mắn.

Shou: Nhưng hôm đó dù đang bão, cậu vẫn đến Akihabara (cười lớn).

Tora: Tôi không biết sao, nhưng tôi có phải người tạo mưa không?

Nao: Ah, cậu sẽ phải chịu gánh nặng đấy.

Tora: Ok, vậy tôi sẽ trở thành người đàn ông mưa.

Hiroto: sao anh lại nghĩ vậy?

Tora: Mọi người có thế chỉ trích tôi. Những ai không thể chịu nổi gánh nặng, liệu họ có thể đem lại điều gì cho cuộc sống không? Nhưng vậy thì tại sao mọi người lại ghét người tạo mưa trong khi họ có thể đem sự sống đến cho vạn vật ? Nhưng nếu có những người tạo mưa đang làm công việc đó, chẳng phải nó có nghĩa là mọi người có thể vui vẻ thưởng thức những bữa cơm Nhật ngon lành sao? Vậy nên, mỗi khi ăn những bát cơm trắng trẻo ngon lành, hãy nghĩ đến công sức tôi đã bỏ ra để giúp đỡ mọi người nhé.

Nao: Nhưng ngược lại, nếu có người tạo mưa, chẳng phải sẽ có người nói “Anh có đến chỗ tôi không ?” sao

Hiroto: Tóm lại, tất cả là nhờ Tora.

Tora: Ừm, ngay cả lúc cậu uống nước, tất cả cũng đều là nhờ tôi.

Shou: Cậu có thể giải quyết cả chuyện giảm tỉ lệ sinh sao?

Saga: Khi ở trên giường, tôi là người tạo mưa.
( hai thằng bé này đầu óc thật nà đen tối , chúng nó kẻ tung người hứng đặt bẫy cụ Tora kìa )
Tora: Cái gì ? (tức giận)

Shou: Ahh, đừng giận.

Saga: Không, cảm ơn.

Nao: Tôi không hiểu~ (ôi, bé bánh bao thật là tong sáng )

Saga: Ý tôi là, chẳng có người tạo mưa nào cả. Thời tiết trên trái đất là kết quả sự vận hành của địa cầu, người tạo mưa hay gì gì đó chỉ là mê tín.

Hiroto: Người đàn ông mưa, ai bắt đầu chuyện đó vậy? ý tôi là nói “người đàn ông mưa” hay “người phụ nữ mưa” cũng được thôi, nhưng trong thực tế, chắc chắn chẳng có ai như vậy cả. Tôi thậm chí còn không tưởng tượng nổi cơ. A, tôi đoán dù sao thì tôi cũng là người tẩy rửa thời tiết.

Nếu được đi thăm một ngôi đền ở Asakusa, các anh sẽ ước điều gì?

Shou: Làm ơn, tôi muốn trời đừng mưa nữa. Mỗi khi trời mưa, mặt anh biên tập viên K-san lúc nào cũng ủ dột. Tôi nghĩ anh ấy như vậy trông rất tội nghiệp (chứ không phải bé ước vậy vì bé ghét mưa sao  ). Vậy nên nếu trời quang thì sẽ tốt hơn. Cảm ơn.

Nao: Tôi chẳng muốn cầu xin thần thánh điều gì cả. Vậy nên, tôi vẫn sẽ tiếp tục cầu nguyện bằng đồng 10 yên.

Shou: Hả ? Không phải bằng đồng 5 yên sao?

Hiroto: Vì rất nhiều người không có đồng 5 yên, nên người ta thường dùng nó.

Nao: Tôi muốn biên giới quốc gia không thay đổi.
Saga: Cái đó chẳng vui chút nào.

Shou: Hôm nay Saga-kun khá thô lỗ, nhỉ ?

Saga: Người đàn ông tuyệt vời trong tôi đã thức tỉnh (ac, thế người đàn ông tuyệt vời trong anh thức tỉnh thì anh sẽ thô lỗ hơn à  )

Nao: Vậy thay vào đó, tôi nên ước mình sẽ trở thành một người tuyệt vời hả?

Tora: Gần đây, tôi có đến một ngôi đền gần nhà, nhưng chẳng nghĩ ngợi gì cả, tôi chỉ mong mình có nhiều tiền (điều phần lớn mọi người đều mong  ), rồi bỗng nhiên những điều muốn ước chợt hiện lên trong tâm trí tôi, đó là một điều ước khác thường (cười).

Nao: Thật là 1 xã hội đáng kinh ngạc (giờ em cũng chẳng hiểu nổi anh đang nói gì rồi anh ạ :-S)

Tora: Đó là điều ước giúp CD của chúng ta bán chạy, như vậy mọi người sẽ đều vui vẻ.

Saga: Điều ước ? Thần

Shou:
Tôi là thần sao?

Saga: Để cho U2 khẩn trương và phát hành album mới đi [Saga-sama nói cứ như kiểu anh ấy đang nói chuyện với bạn thân vậy]

Shou:
Sao cậu lại đi nói với thần bằng cái giọng như thể cậu tài giỏi hơn họ thế?

Tora: Dù cậu có là thần, chẳng phải đó là điều không thể thực hiện sao?

Saga: Tôi đoán chuyện đó không thể thực hiện được…. tệ quá ~”~

Hiroto: Tôi sẽ ước cho hòa bình trên trái đất.