[雅-miyavi-] 雅-miyavi- tập san kỉ niệm của năm

Special thanks to Oritsu_luv (La Kamui) for english translation
Vietnamese translator
: muimuixxx aka boy_next_door_2991 aka oresama chibi

# Bản dịch này thuộc về tớ vàCross-Gate Master Group. Tuyệt đối không tùy tiện re-post

Tuần 5: Phỏng vấn cuối cùng của Miyavi khi còn ở PSC

Đây là “Miyavi Graduation album project” để kỉ niệm việc Miyavi tốt nghiệp khỏi PSC.
Với kì phát hành bất ngờ bằng tiếng Nhật lần thứ 2 này, chúng tôi đem đến cho các bạn “Phỏng vấn cuối cùng của Miyavi khi còn ở PSC”
Buổi phỏng vấn này được thực hiện đầu tháng 3 (năm 2009), sau thông báo tốt nghiệp anh đưa ra ngày 14 tháng 2.
Khi tin tức được công bố đã gây sốc với đa số mọi người. Một số gặp rắc rối với thông báo này và một số khác nhìn nhận rằng chuyện này rất đúng kiểu Miyavi.
Và một số người, sau khi nghe được những thông tin bị truyền ra theo cách anh không hề mong đợi về một trong những lí do khiến anh đưa ra quyết định tốt nghiệp, chắc hẳn đã có suy nghĩ này:
“Sao anh ấy không nói gì cả?”
“Nếu không bị phát hiện, chẳng lẽ anh ta định sẽ giấu kín suốt đời hay sao?”
Tôi không nghĩ những người có suy nghĩ đó đáng bị chê trách. Bởi vì đó là thông tin vô cùng quan trọng về một người vô cùng quan trọng đối với họ xuất hiện một cách quá sức đột ngột, và chúng ta vẫn chưa nhận được lời giải thích
Bởi vì cảm xúc của họ quá mạnh mẽ khiến họ có cảm giác như đã bừng tỉnh khỏi giấc mơ chỉ để nhanaj ra rằng những gì họ tin tưởng không gì hơn mà chỉ là những điều dối trá.
Với những người đã chìm sâu trong nỗi thất vọng như vậy, câu nói “hãy mạnh mẽ lên” sẽ chẳng giúp ích gì
Thành thật mà nói, với một người là thành viên của ngành công nghiệp giải trí, ngành đem đến ước mơ cho mọi người, tôi không muốn dùng cụm từ “chuyện người lớn”. Nhưng tất nhiên, với tư cách một người chuyên nghiệp, có rất nhiều “giao ước” tồn tại giữa một nghệ sĩ với những người xung quanh. Những “giao ước” đó là thực tế không thể phớt lờ bới đó chính là thứ tạo nên ngành thương mại này, và cho phép nghệ sĩ được là một nghệ sĩ. Đó là luật phải giữ bí mật về mọi thứ trong công việc và ngoài xã hội.
Tôi muốn tất cả các bạn đều phải hiểu và linh hoạt với những gì anh ấy viết, coi nó như một “nhiệm vụ” anh cần làm để bảo vệ những “giao ước” ấy tới tận phút cuối; và thực tế rằng mối liên hệ anh xây dựng với công ti đã cùng trải qua suối 10 năm đã trở thành cầu nối nghệ sĩ với fan. Có lẽ tôi đã quá tự tin khi nói điều này, nhưng dó là những suy nghĩ thật lòng của tôi
“Sau khi mọi chuyện qua đi, và tất cả đã ổn định, tôi sẽ tự mình công bố tất cả.”
Đó là những lời anh ấy đã nói, và sớm thôi, trong một tương lai không xa, con đường sẽ mở ra khi anh phá vỡ im lặng để nói câu: “Xin lỗi đã bắt các bạn đợi lâu”
Vậy nên xin các bạn hãy lau khô nước mắt trước khi ngày đó tới.
Bài phỏng vấn này sẽ được công bố vào ngày 4 tháng4. Và ngày hôm sau, Miyavi sẽ tốt nghiệp khỏi PS Company.

Chúng tôi sẽ công bố bài phỏng vấn này hôm nay với hi vọng nó sẽ giúp chúng ta đón chào ngày đó với nụ cười trên môi.
Đây là phần kết của chuyên đề: “Miyavi graduation album project” kéo dài suốt 5 tuần. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những độc giả của bài báo này, những người đã gửi đến Miyavi những lời nhắn ấm áp, và giúp đỡ chúng tôi trong dự án làm banner “Chúng tôi yêu MYV”

MusicJAPANplus vô cùng tự hào vì đã có thể thực hiện album này cùng các bạn. Cơ hội được tiếp cận trái tim nồng ấm của tất cả các bạn – những Komiyavi thông qua nghệ sĩ mang tên Miyavi là một món quà vô cùng tuyệt vời đối với ban biên tập chúng tôi. Cuốn album này thuộc về tất cả các bạn.
Xin hãy lưu giữ mãi trong tim những kỉ niệm của các bạn đã có với “Miyavi – thành viên của PS Company”
Và, trong số báo của lời chào và tạm biệt này, hãy lắng nghe tâm sự của người yêu dấu của các bạn coi như bước đầu để anh tiến về phía trước, để trang bìa của những số tiếp theo sẽ tràn ngập những nụ cười.


Tôi đang lắng nghe, vì tôi muốn nghe những lời thật lòng của anh về tất cả những chuyện này. Đầu tiên, xin hãy cho tôi biết “tốt nghiệp” có ý nghĩ như thế nào với anh?
_Để xem… tâm trạng thực của tôi ngay lúc này à? Ý cô là, về từ “tốt nghiệp” hả? ừm, kiểu như “Cậu là gì thế, một thành viên của Morning Musume à ?” (LOL)

LoL
_ừm…hơi hài hước 1 chút nhưng…khi tôi nghĩ về các fan và những người xung quanh, về bản thân và công ti, và mối quan hệ giữa tôi với công ti đã nâng đỡ tôi suốt 10 năm qua, thì đó là từ phù hợp nhất. Nếu tôi nói rằng tôi “tuyên bố độc lập” hayy “tách khỏi công ti”…những lời đó không đúng. Tôi “tốt nghiệp”, đó là cách nghĩ của tôi về vấn đề này, bởi vì tương lai này là tiếp nối của 10 năm quá khứ. Vì khi nghĩ về tất cả những chuyện đó, tôi quyết định rằng đó là từ phù hợp nhất. yeah.
Và, ừm, tất cả bắt đầu vào sinh nhật năm ngoái của tôi. Hàng năm, sinh nhật luôn là ngày để tôi hoạch định tương lai. Tôi nghĩ về cách sống cảu mình, và về kế hoạch của cuộc đời – kể cả những việc tôi chưa thể nói với các bạn – và về nơi tôi đang đứng sau tất cả những chuyện ấy… tôi nghĩ về tát cả những chuyện đó và dần dần đi đến quyết định của mình
Và…nói về lí do tôi cần phải tốt nghiệp… thẳng thắn mà nói, đó không phải là lỗi của công ti hay bất cứ thứ gì tương tự. chỉ là, xét theo nhiều cách, lập trường của công ti không đổi, nhưng của tôi đã thay đổi. Tôi nghĩ chúng tôi chọn giải pháp này để trân trọng giá trị của nhau. Tôi muốn thế này, đây là mối quan hệ tôi muốn có với các fan. Tôi cũng muốn tôn trọng cách làm việc của PS Company, nên “tốt nghiệp” là cách tốt nhất để trân trọng lẫn nhau

Từ “tốt nghiệp” mang lại hình tượng khác so với cách nói “độc lập” hay “tiếp nối – kế thừa”, đó là suy nghĩ tiến bộ hơn rất nhiều. lần đầu tiên nghe được từ đó, tôi không thể không nghĩ đến những điều anh nói về “thay đổi mà không thay đổi”.
_Đúng vậy. Ừm, rốt cuộc thì cảm giác cũng giống như khi ban nhạc tan rã. Tôi vẫn ở trong công ty đó, nhưng phương pháp, thể loại và hình tượng đã thay đổi. Ừm, việc ban nhạc tan rã cũng là một bước ngoặt lớn. Chuyện đó rất giống với những gì đang xảy ra hiện nay. Yeah, đây là con đường tôi phải chọn để vẫn là chính mình. Một ngày nào đó…cô biết không, trẻ con trải qua thời ấu thơ và tuổi vị thành niên để trở thành người lớn, và cuối cùng cũng đến lúc chúng đứng trên chính đôi chân của mình, đúng không? Tôi nghĩ đó là chuyện mỗi người đều trải qua. Và tôi đoán với bản thân mình, bây giờ chính là thời điểm đó.
Tất nhiên tôi có thể chắc chắn rằng 1 số người sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng…như tôi đã nói trong thông điệp gửi tới các fan, thực ra đây là chuyện rất tự nhiên. Đúng vậy. Cảm giác giống như con nhộng làm kén rồi lại phá vỡ nó đúng không? Đó là một sự kiện lớn trong đời, nhưng đó là sự biến đổi rất tự nhiên xảy ra trong cuộc sống của bạn. Tôi nghĩ về tất cả mọi thứ nhưng…xét về cá nhân mà nói, đó cũng không phải là tin gì quá lớn đối với tôi. Đó chỉ là cây cầu tôi đang băng qua, cây cầu tôi phải đi qua, cho dù có khó khăn chăng nữa.

Phản ứng của những người đã nâng đỡ anh suốt 10 năm qua, như giám đốc Ozaki, ra sao khi anh nói với họ quyết định của mình?

_Ôi trời…thành thực mà nói, tôi nghĩ giám đốc Ozaki sẽ bị sốc nặng nhất, hơn bất kì người nào khác.
Tôi đã lo lắng tới tất cả những rắc rối phát sinh khi đưa ra quyết định đó, vậy nên (LOL), tôi nghĩ đối với dàn staff, quyết định đó chẳng từ đâu mà ra cả. Như kiểu, về phía công ti mà nói, họ sẽ chỉ hoàn thành lễ kỉ niệm 10 năm, và chuẩn bị cho năm thứ 11.
Nhưng về phần mình, một cách hết sức tích cực, tôi có thể nói ra chuyện đó là vì lễ kỉ niệm 10 năm đã thành công mĩ mãn. Tôi nghĩ nếu công ti không vững mạnh và ở trong trường hợp không thể hoàn thành lễ kỉ niệm một cách tốt đẹp nếu tôi bỏ đi, thì tôi thậm chí sẽ không thể nhắc đến chuyện rời công ti nữa cơ. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể rời đi và nói ra quyết định đó bởi vì khi buổi lễ kết thúc, tôi thực sự nhận thấy rằng công ti đã đủ vững mạnh, kể cả khi tôi đã ra đi. Và 10 năm là 1 thời điểm tuyệt vời để thay đổi, khác hẳn so với lễ kỉ niệm 11 hay 12 năm. Và nếu lễ kỉ niệm 15 năm thì tôi đã quá 30 mất rồi (LOL), vậy nên đây là thời điểm tốt nhất để bắt đầu. Như, ngay cả trong lúc tàn cuộc thế này cũng vẫn tốt. Tôi đi tour thế giới và nâng cao khả năng ngoại ngữ cũng như âm nhạc của mình và tất cả mọi thứ để có thể nhận ra rằng “Ô này, mình vẫn chỉ mới ở khởi điểm thôi, nhưng mình nghĩ mình bắt đầu có điểm đặc sắc riêng rồi”. Và nhận thức đó trùng ngay với lúc xảy ra một vài việc khác, vậy nên tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để rời tổ.


Nếu ngày hoạch định của anh là 14 tháng 9, thì năm ngoái ngày đó là ngay sau khi anh hoàn thành tour thế giới trở về Nhật Bản. Vậy những hoạt động năm ngoái có ảnh hưởng gì đến quyết định tốt nghiệp của anh không?

_Yeah. Yeah. Thành thực mà nói, trước khi đi tour thế giới, tôi đã nghĩ hay là hủy bỏ đi. Phong cách của tôi. Ý tôi là, hỏi bỏ mọi thứ. Tôi đã ở trong tình trạng giống như: có lẽ tôi nên hủy show diễn, có lẽ chuyện này là không thể.

Việc là Miyavi?
_Ừm…thực ra bao gồm cả Kavki Boiz nữa. Tất nhiên phong cách của tôi sẽ vẫn tiếp tục thay đổi, và tôi đã thể hiện một phong cách hơi khác tại Budoukan, và ngay lúc này tôi đang trong quá trình xây dựng lại mọi thứ mang tên “tìm về căn bản” nhưng…có một thời gian tôi đã tự hỏi rằng liệu cố gắng làm mọi thứ với cảm nhận nghệ thuật của riêng mình liệu có phải là điều sai lầm không?

Và có gì với vấn đề đó sao?
_Yeah. Đây là visual kei. Nó không cần tap dancer. Nó không cần họa sĩ. Nó không cần mĩ thuật. Tôi thực sự thấy có sự tương phản về giá trị ở đây, nhưng tôi không muốn xóa bỏ hay phủ nhận cảm nhận nghệ thuật của riêng mình. Vậy nên khi đi tour thế giới, tôi đã nghĩ: “Mình có cần thay đổi không? Mình có cần quay lại không?” và rồi tôi đã nhận được những phản ứng rất tích cực. Và theo cách đó, tôi nhận ra khoảng cách giữa lí tưởng và thực tại, với việc làm một nhạc sĩ, và những gì tôi đang làm. Sự việc là như vậy, và nếu nói rằng mình hoàn toàn không ngờ vực thì sẽ là nói dối. Nhưng cô biết đấy, khi tôi đi tour thế giới, và những bé con ấy dù không cùng ngôn ngữ vẫn đến nghe tôi hát. Điều đó thực sự thay đổi suy nghĩ về những bài hát, tôi nghĩ rằng “Ồ, ừm, vậy mình phải tiếp tục hát thôi”. Và như vậy, world tour trở thành sự kiện hết sức trọng đại.


Anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều về phong cách của mình, và khi đi tour thế giới, anh nhận ra mình không hề sai…nhưng tôi nghĩ rằng việc không hài lòng với bản thân và tiếp tục thay đổi rất giống với tính cách của anh.

_Yeah. Cả mặt tốt lẫn mặt xấu, đúng vậy. Đối với tôi thì, đôi khi tôi thay đổi quá nhanh (LOL). Nhưng đây là cuộc đời tôi. Và không phải lúc nào tôi cũng sống với nhận thức rằng mình không muốn dừng lại. Đúng vậy, tôi không thể phủ nhận chuyện đó.

Vậy phải chăng Peace and Smile Carnival ( Lễ kỉ niệm 10 năm thành lập PSc) là một bước ngoặt khác?
_Đúng vậy. ừm, thực ra tôi cso nói rằng quyết định này bắt đầu từ năm ngoái. Nhưng tôi không biết chắc khi nào nó sẽ xảy ra. “Khi nào? Ngay bây giờ sao?”. Từng chút, từng chút một, tôi tiến dần tới việc tốt nghiệp. Trong cuộc trò chuyện nội tâm đó, tôi đã quyết định sẽ thực hiện việc này từ từ, từng bước một, nhưng rồi, khi buổi diễn ở Budoukan kết thúc, tôi thấy rõ sự khác biệt giữa “việc mình phải làm”, “việc mình đang làm” và “việc người khác muốn mình làm”. Tôi nghĩ về tất cả những chuyện đó, và nghĩ rằng, chính là lúc này. Và thực tế lúc đó là lễ kỉ niệm 10 năm. Tôi thấy rằng, chính là lúc này, đây là cơ hội cuối cùng.


Giờ nghĩ lại, cách anh biểu diễn ở Budoukan; anh bắt đầu bằng một bản ballad, trong giây phút đó, cả khán đài im bặt, và không gian thật ấm áp…điều đó đã để lại ấn tượng rất mạnh trong tôi

_Yeah. Nói cách khác, tôi nghĩ rằng mình phải làm vậy để kết nối cả chương trình, tôi thấy rằng đó là vai trò của mình. Trong tất cả các band, tôi giống như người kết nối tất cả vậy, đó là vai trò mà chỉ tôi mới có thể hoàn thành. Cảm giác rằng tôi phải kết nối tất cả lại. ví dụ, ngay trước khi tôi bắt đầu hát “Aishiteru kara hajimeyo” (hãy bắt đầu bằng anh yêu em) ban nhạc biểu diễn trước tôi, (the GazettE) đã hét lên “DIE!!”, cô nhớ không? (LOL) Và tát nhiên đó là phong cách của họ, họ đã rất cố gắng , và là những anh chàng rất tuyệt vời. Và tôi nghĩ họ đã tạo nên những bản nhạc rất tuyệt. Chỉ là, khi nghĩ đến mạch diễn của cả chương trình, và tôi nên hát về cái gì, đó là những tiêu chí tôi đưa ra. Và tôi nghĩ liệu mình có nên ở đó, giữa tất cả những điều đó, và tôi đã đi đến quyết định của mình. Tât nhiên tôi sẽ tự mình tiến về phía trước. Những nghĩ đến công ti một cách khách quan, có những ban nhạc trẻ ra nhập, và tôi nghĩ chúng ta phải thay thế cái mới cho cái cũ. Đó là lẽ tự nhiên. Cũng giống như cách chúng ta đổ mồ hôi, chảy nước mũi hay khóc vậy. Chúng ta uống nước và tạo ra những dạng chất lỏng đó. Tôi nghĩ một tổ chức cũng cần phài vậy, bạn phải thay thế cái cũ bằng cái mới.

Tôi đã rất tò mò về lí do anh chọn thời điểm này để tốt nghiệp, nhưng đó lại chỉ là một việc rất tự nhiên.
_Đúng vậy. Tự bản thân công ty cũng đang tìm ra hướng tốt nhất để sửa đổi. Nên tôi nghĩ đấy là cách tốt nhất cho cả mình và công ti, nếu tôi rời đi lúc này, trước khi bộ mặt mới đó được hình thành. Tôi nghĩ đó là cách bắt đầu tốt nhất cho cả tôi lẫn công ty, ngay tại cột mốc phát triển này, chứ không phải sau 1 hay 2 năm nữa.

10 năm của anh với công ti ra sao?
_Ôi trời. Nếu có thể tóm gọn trong một từ, tôi nghĩ đó là “Suginami” (LOL). Ừm, tôi đã gắn bó với công ti từ lúc lên Tokyo năm 19 tuổi. Tôi còn chẳng phân biệt được hông với khuỷu tay nữa kìa, tôi chỉ chơi guitar suốt cả ngày thôi. Đó là đợt đặc huấn của tôi. Tôi chỉ cố gắng hết sức và luyện tập thật chăm chỉ. Tôi phải hoàn thiện bản thân hơn nữa Nhưng từ giờ trở đi, tôi phải làm nhiều hơn thế, tôi phải có khả năng để điều khiển chính mình. Cho tới giờ, tất cả những gì tôi làm được để khẳng định bản thân là nâng cao giá trị của mình. Ví dụ như khả năng về ngôn ngữ, guitar và hát, và tất cả những điều đó…dù là cảm nhận về thời trang, hay những mối liên hệ…Tôi…biết nói thế nào nhỉ? Những thứ tôi sở hữa, kĩ năng của tôi…tất cả . Vậy nên đó thực sự là 10 năm trời. Như kiểu, cũng giống như thợ làm sushi vậy, nhưng người ta nói rằng “Có một số điều bạn chỉ có thể nhận ra sau khi đã làm việc đó suốt 10 năm”. Tôi rất hiểu điều đó. Có một số biệc bạn sẽ nhận ra sau 10 năm, và một số thì không.

10 năm khác hẳn với 5 hay 7 năm.
_Rất khác. Tôi nghĩ một phần cũng là do người ta đã coi nó như một thành ngữ. Nhưng có rất nhiều việc bạn sẽ nhận ra được sau 10 năm. Và như vậy, 10 năm qua đối với tôi thực sự là một quãng thời gian luyện tập.

Thật hiếm khi anh ở đâu đó suốt 10 năm
_Đúng vậy. Đó là cả một chặng đường kiên trì, kiên trì và nhẫn nại tạo nên niềm tin. Và niềm tin dẫn tới sức mạnh. Nên theo cách đó, tôi nghĩ những ngày đó thực sự rất ý nghĩa.

Hiện tại cảm giác nào mạnh mẽ hơn, nhìn về quá khứ hay hướng tới tương lai?
_Tất nhiên là hướng tới tương lai rồi. Ý tôi là, tôi không biết, tất cả phụ thuộc vào sự phát triển tự nhiên, như, kết luận tôi đi đến sau một loạt những bước ngoặt và đổi thay.

Tôi nghe nói gần đây anh đã đến thăm Okinawa. Có phải anh đã đưa ra quyết định từ lúc đó không?
_Uhh…ừm, tôi đã nghĩ một chút đến chuyện đó, và quyết định nên tiếp tục nghĩ về nó. Vậy nên, đúng vcaayj. Tôi nghĩ, và nghĩ, và nghĩ.

Tâm trạng của anh lúc viết thông báo chính thức về việc tốt nghiệp lên trang chủ ra sao?
_Oh, rất nhẹ nhàng. Khi viế thông báo đó, tôi thấy hoàn toàn bình thản.

Thông báo đó, và bài anh viết trên Myspace đã nhận được hơn 1000 phản hồi từ khắp thế giới. Anh đã nhận được thật nhiều lời nhắn ấm áp, bao gồm cả những bức thư từ MusicJAPANplus chúng tôi vừa gửi đến anh từ khắp mọi nơi trên thế giới. Anh cảm thấy sao về những bức thư đó?
_Yeah. Ừm, tôi nghĩ đó là lí do tôi đi đến quyết định này. Toi muốn thành thật với các fan về tất cả mọi chuyện, kể cả cuộc sống riêng của tôi. Tôi thấy rất tồi tệ khi khiến họ lo lắng hay cảm thấy áy náy. Nhưng như kiểu, sự thực rằng tôi muốn thành thật với họ là khởi nguồn của việc này. Đó là lí do hàng đầu cho quyết định tốt nghiệp của tôi. Tôi quyết định như vậy vì có thể cảm nhận được suy nghĩ của họ. Vậy nên, tôi phải cố gắng hết sức, nó khiến tôi cảm thấy tôi phải thật mạnh mẽ và làm việc chăm chỉ.


Phần lớn những bức thư đều rất ấm áp và có thái độ tích cực. Tôi thực sự thấy rằng các fan đang cùng anh hướng đến tương lai.

_Sự thật là vậy. Ý tôi là, tô không nghĩ đây là chuyện ǵ đó đáng buồn. Trước tiên là với giám đốc và với các nhân viên. Tất nhiên, những lời tạm biệt chẳng phải là chuyện vui vẻ. Và chúng tôi nói lời tạm biệt với nhau nên nó khá buồn và có chút cô đơn, nhưng chỉ vậy.


Cuối cùng thì, anh ở đây, tại Nhật Bản, và các Komiyavi của anh cũng ở đây. Tất cả các fan nước ngoài, giữa họ có biên giới ngăn cách, và thực tế thì anh ở rất xa họ. Nên tôi nghĩ có lẽ họ còn lo lắng cho anh hơn những fan trong nước về việc anh tốt nghiệp. tôi nghĩ nếu anh có thể nhắn nhủ với họ ở đây, họ sẽ thấy rất nhẹ nhõm
.
_Tôi nghĩ chỉ cần tôi có thể khiến cho họ hiểu “tại sao tôi đưa ra quyết định này”, “tại sao tôi thực hiện bước đi này”, họ sẽ thấy an lòng. Tất nhiên tôi cũng có những nỗi lo, và những việc cảm thấy áy náy, ý tôi là, tôi chưa từng làm những việc như thế này một mình, vậy nên tôi thấy áy náy vì đã bỏ lại những người đã cùng gắn bó suốt bao lâu. Nhưng đó là chuyện tôi có thể làm vì có ước mơ, và nếu chúng ta có thể cùng chia sẻ ước mơ đó, tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể vượt qua tất cả.
Tôi nghĩ một trong những lí do khiến các fan phản ứng tích cực vậy có lẽ là những thông điệp trong bài hát về “hướng tới tương lai” đã trở thành một hình tượng như “tôi nghĩ hẳn là Miyavi sẽ nghĩ như vậy”, và dường như đã thấm vào tư tưởng của họ một cách tự nhiên. Điều đó khiến tôi rất vui. Rốt cuộc thì những đứa bé đó không phải fan của công ti, hay là fan theo cách tôi nghĩ. Những bé con có thể liên hệ với cách tôi nghĩ, cách tôi sống, và những điều tôi hát, tôi không nghĩ những đứa bé đó thực sự đáng lo. Như kiểu, nếu tôi nói “Tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi chỉ muốn làm một người đàn ông bình thường, nên tôi sẽ từ bỏ tất cả !” thì chắc chắn những gì họ nói sẽ khác đi hoàn toàn.
Nhưng tôi lại không quyết định như vậy. Tôi đưa ra quyết định này bởi vì tôi muốn chân thành hơn nữa với các fan. Tất nhiên tôi chắc chắn rằng ý thức trách nhiệm của tôi sẽ thay đổi. Bậy nên tôi không muốn họ lo lắng về điều đó nữa. Tôi muốn nói với họ rằng “Mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Tất nhiên tôi không biết có những thăng trầm gì đang đợi sẵn cho tới khi mọi chuyện thật sự bắt đầu, nhưng tôi muốn họ hiểu rằng đây là quyết định tôi đưa ra được chính vì đó là lúc này.


Tôi nghĩ rất nhiều đặc điểm trong cách sống và cách suy nghĩ của anh đã được đưa vào các bài hát anh đã sáng tác. Tôi nghĩ phản ứng từ các fan của anh lúc này chứng minh rằng họ đã nhận được thông điệp anh gửi gắm, kể cả khi họ không hiểu nghĩa của từ.

_Đúng vậy. Tôi không giải nghệ hay chết, chỉ bắt đầu lại thôi.

Giờ anh đang hướng về đâu?
_Có lẽ…nơi nào nhỉ? Ừm, đối với tôi, Nhật Bản ở mặt bên kia của thế giới. Nơi tôi sinh ra là mục tiêu của tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ có ý thức hơn về bản thân mình với tư cách một người Nhật, và kể cả trước đó nữa, chỉ với tư cách một con người. Như…ý thức về bản thân với tư cách một thành viên của Visual kei, một nhạc sĩ, một nghệ sĩ , một công dân Nhật Bản, một con người…Tôi nghĩ những phạm trù đó sẽ mở ra thật rộng và cuối cùng, chúng ta thậm chí sec chẳng còn nói đến việc là người Nhật hay gì nữa.

Cuối cùng chúng ta cũng sẽ đạt đến điểm mà tất cả đều là con người
_Đúng vậy. Có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ thử bán đĩa nhạc cho người ngoài hành tinh (LOL). Nên tôi nghĩ trong giới hạn đó, chúng ta đang dần phát triển. Tôi muốn phát triển hơn nữa. Tôi chỉ muốn luôn thành thật với cảm xúc của chính mình thôi.

Tôi nghĩ không có nhiều người dân sống trong nước Nhật có suy nghĩ “Nhật Bản ở bên kia của thế giới” mà có vẻ ngược lại, mọi người thường nghĩ rằng “Mặt kia của Nhật Bản là thế giới”
_Yeah, tôi cũng thấy vậy.

Càng hiểu nhiều về thế giới bên ngoài, anh càng thấy nó “Nhật Bản”
_Yeah.

Liệu mong ước “được nhìn cùng một thứ với các Komiyavi” có thay đổi không?
_Oh yeah. Phần nào tôi nghĩ nghệ sĩ chúng tôi là những nhà chính trị. Ưm, không phải là chính khách…hmm…(suy nghĩ) nhưng, cũng có điểm giống những chính khách và tu sĩ và triết gia. Tôi nghĩ chúng tôi là rất nhiều việc tương tự nhau. Tất nhiên, tôi không hứng thú với tôn giáo, và tôi không định đi theo một tư tưởng triết học nào cả, nhưng…sau cùng thì, tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều sử dụng khả năng trong những lĩnh vực riêng của mình đê thử và trả lời cho câu hỏi “Cuộc sống có ý nghĩ gì?” Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi đang làm. “Cuộc sống có ý nghĩa gì?” Cùng với những ca khúc của mình, tất cả những gì tôi có thể hiểu được là về cuộc sống (tất cả những gì tôi có thể hiểu được với các bài hát của mình là về cuộc sống). Như kiểu…ừm, có lẽ tôi không nên nói điều này, có thể nó không được thích hợp cho lắm, nhưng…tôi nghĩ cách hoạt động của cơ đốc giáo (đạo thiên chúa) và hồi giáo là khác nhau, nhưng họ đều có chung một mục tiêu đó là “Chúng ta hãy sống hết mình, hãy biến thế giới thành một nơi tuyệt vời”. Chỉ là cách thực hiện khác nhau do ảnh hưởng của địa lý, tư tưởng và tập quán. Tôi nghĩ những khác biệt đó là lẽ tự nhiên. Và tôi nghĩ nếu tất cả chúng ta có thể chấp nhận nó, thì chúng ta sẽ có thể hiểu được nhau, chung sống hòa bình và trân trọng lẫn nhau

Giá chúng ta làm được điều đó
_Đúng vậy. Đôi khi, sự việc có vẻ khó hiểu, hoặc bị khác đi vì tất cả những nhân tố tác động đó, nhưng cuối cùng, tôi nghĩ tất cả những gì chúng ta muốn chỉ là nỗ lực hết mình trong cuộc sống. Nên khi tôi cho các fan thấy những gì tôi nhìn nhận, thì đó chỉ là việc tôi cho họ thấy tôi sống cuộc đời mình ra sao. Và nếu họ có thế hiểu được nó, thì chúng tôi có thể cùng sống, đúng không? Cách tôi sống cũng đang thay đổi. Cuộc sống là một quá trình của sự thay đổi. Nhưng chừng nào bạn vẫn giữ đúng mục tiêu ban đầu, thì sự thay đổi đó là tiến bộ. Trong ba tháng tới, có lẽ tôi sẽ nói những điều hoàn toàn khác với những gì đang nói hiện giờ. Nhưng suy nghĩ căn bản của tôi về cuộc sống sẽ không thay đổi. Bởi vì tôi muốn sống một cách thành thật. Có một phương châm tôi tuyệt đối trung thành đó là luôn sống thành thật với bản thân. Nói cách khác, đó sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi muốn ra sao? Tôi chỉ muốn từng phần trong số họ, từng phần trong những cuộc tranh cãi đó trở thành “yêu mến mọi người bằng cả trái tim”. Chúng ta không sống để yêu người khác, trước tiên chúng ta cần đối diện với bản thân và yêu chính bản thân mình, chỉ khi đó, chúng ta mới có thể sống thực sự. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy điều đó.
Mỗi một fan của tôi đều khác nhau. Một số giàu, số khác thì nghèo, họ sống ở những quốc gia khác nhau, có lối sống khác nhau và cuộc đời khác nhau. Nhưng tất cả họ đều sống cuộc sống của mình. Tôi muốn đó là đích đến cuối cùng của tất cả chúng tôi. Tôi nghĩ thật tuyệt nếu chúng ta có thể xây dựng một xã hội dựa trên phương châm cơ bản thế này: “Rốt cuộc thì, chúng ta muốn sống cuộc đời mình thế này.”

Và với anh, ngôn từ và âm nhạc là công cụ để thực hiện việc đó?
_Đúng vậy. Nói rộng ra, tôi nghĩ chẳng có gì mà âm nhạc không thể liên kết được, cho dù đó là chính phủ đi chăng nữa. Tôi không biết, tôi nghĩ rằng đôi khi, nếu một bài hát hay, thì nội dung bài hát cũng sẽ bắt đầu trở nên tốt đẹp. Như, kể cả lời nhạc có là “Die! Die! Die!”, nếu bài hát đó thực sự là một bản nhạc trữ tình hay, thì nó sẽ bắt đầu trở thành khúc ngân nha như (míp hát) “’Die die die♪ Die die diiie♪” vậy là nó sẽ bắt đầu trở thành một từ gì đó mang cảm giác tốt đẹp. Tôi không biết đó là chuyện tốt hay xấu nữa. Nhưng dù có là gì, cho đến khi bạn vẫn có thể cầm bức thông điệp muốn chuyền tải và chuyển nó tới người nhận một cách đầy đủ như vậy, thì tôi nghĩ âm nhạc thật ý nghĩa. Đó là cách tôi sử dụng âm nhạc, và tôi hi vọng mình có thể chia sẻ điều đó.

Âm nhạc của anh sẽ thay đổi ra sao?
_Tôi không biết. Ý tôi là, nó không hẳn là thay đổi. Tôi không biết. Nhưng tôi hiểu rõ bản thân mình (LOL) và tôi đã nói tôi sẽ không thay đổi nhưng cuối cùng tôi luôn thay đổi. (LOL) Nhưng tất nhiên, thông điệp từ những bài hát của tôi sẽ không thay đổi. Tôi muốn tạo ra một phương pháp (hệ thống) để nó không thay đổi, để nó không cần phải thay đổi. Như, phần thay đổi và phần không thay đổi. Tôi không biết. Tôi muốn hỏi các fan về điều đó.

Vậy anh có biết nó sẽ vẫn là Visual Kei hay không không?
_Đó chỉ là câu hỏi liệu tôi có gọi nó là Visual kei hay không thôi. (LOL) Và tôi sẽ gọi nó như vậy. Một số người vẫn không chịu công nhận, và thực ra thì, nếu tôi không trang điểm nữa, có lẽ nó sẽ không còn được tính là visual kei, nhưng vấn đề là, tất cả bắt nguồn từ sự thật rằng tôi nói: “cuộc sống của tôi là Visual Kei”.


Đúng vậy. Chỉ là câu hỏi liệu có gọi nó là vậy hay không thôi, anh vẫn luôn gọi nó vậy. Còn bây giờ thì sao?

_Đúng thế. Ừm, tôi đang suy nghĩ về vấn đề trở về với khởi nguồn. Và việc coi đó là sự tiến bộ hay thụt lùi là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Well, hi vọng tôi có thể cho mọi người thấy tất cả những điều tôi muốn nói vào show tháng 4 tới.


Trở về với khởi nguồn (khởi điểm). Về với điểm hoàn toàn không xác định.

_Đúng vậy. Thực sự là không xác định. Cách mọi việc vận hành hiện nay, như kiểu…bạn vào một quán hamburger và họ không có thực đơn vậy. (LOL) Và họ nói: “Tôi sẽ làm cho bạn một món ngon hết xảy ! Tôi đã làm nó cả đời rồi, vân vân và vân vân” và họ mời chào “Nên mời quí khách vào đây ngồi!”, nhưng họ không có thực đơn. (LOL) Như vậy, nó không được sản xuất đúng theo kiểu một sản phẩm để bán. Bạn phải nghĩ đến điều đó và điều chỉnh đôi chút, nhưng đó cũng là cuộc đời tôi, nên thật sự rất khó.

Cuối cùng, hãy gửi một thông điệp đến các Komiyavi của anh trên toàn thế giới.
_Để xem. Ừm. Ah…đúng rồi…Tôi nghĩ là “cảm nhận sống động”. Bạn có thể cảm nhận sự việc sống động đến nhường nào. Đó là cách tôi muốn sống cuộc đời mình, và hừm, tôi nghĩ đó là triết lí sống của tôi. Nhưng tôi muốn cố gắng trải nghiệm xem cuộc sống tuyệt vời ra sao. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác: “Mình đang sống!” yeah. Vậy đấy.

Cảm ơn anh.
_Cảm ơn. Yeah…tất cả chỉ là những biểu cảm chứng minh cho sự thật rằng bạn đang sống. Tất cả những điều này. Kể cả chuyện (cảm ơn) này cũng vậy. Những chuyện thế này là minh chứng cho việc bạn đang sống.

Advertisements