[雅-miyavi] – [Arena 37C] – vol 32 – tháng 2 năm 2009

Special thanks to Oritsu_luv (La Kamui) for english translation
Vietnamese translator: boy_next_door_2991

# This translation belong to Cross-Gate Master Group. Please do not repost anywhere without my permission~

Arena 32 tháng 2 năm 2009

Đã 1 tháng kể từ lần nói chuyện trước. Trong khoảng thời gian đó, anh đã giữ mình ra sao?
Câu mở đầu vậy là sao chứ? (LOL). Dạo này? Những việc tôi làm gần đây à? Ừm, tôi vẫn duy trì việc luyện tập thể lực.Trước giờ tôi vẫn luôn đến phòng tập, nhưng gần đây tôi cố gắng tập cả những lúc ở nhà nữa, VD như tập trong khoảng thời gian nghỉ lúc luyện guitar. Tôi cũng cố gắng gặp gỡ, và lượn lờ cùng mọi người, và tôi tranh thủ vào studio bất cứ khi nào có thể. A, phải rồi, có một hôm tôi có thời gian rảnh trước khi vào làm việc, nên tôi đến studio và trong studio, kế bên tôi là anh chàng chơi nhạc khí gõ mặc bộ đồ đen cao lớn này. Anh ta đến và nói với tôi những câu như “Này, mọi việc thế nào?” và khi tôi nói “Rất thuận lợi” , anh ta tỏ thái độ kiểu như “thật sao?”

Có phải anh ấy đến bắt chuyện vì biết anh là Miyavi không?
Không, anh ta không biết. Thái độ đó giống như “Cậu ổn không đây? Cậu chơi Rock được chứ?” vậy (LOL). Kiểu như anh ta định lấy tôi ra làm trò cười ấy. (nhìn em lóc chóc quá mà )


Ồ, tôi hiểu rồi.

Cái kiểu đó làm tôi phát bực, nên tôi bắt đầu chơi to hơn thường lệ (LOL). Giống như chơi thật mạnh để bạn có thể nghe thấy ngay cả khi đứng ngoài phòng thu ấy. Và rồi, qua tấm kính cách âm, tôi thấy anh chàng đó nhìn vào phòng thu với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên (LOL). Nên tôi ngừng chơi, và gọi anh ta vào, rồi bọn tôi bắt đầu trò chuyện, và trở nên thân thiết. Anh ta bắt đầu hỏi tôi những câu như “Đấy là guitar hay bass thế?”. Anh ấy có vẻ rất hứng thú về chuyện đó, nên tôi nói cho anh ấy biets, và anh ấy lên tìm tôi trên myspace, rồi anh ấy nói “Woa, những cô gái này là sao vậy?” (LOL). Chỉ sau khi nghe tôi chơi, anh ấy mới thực sự nói chuyện với tôi như một nghệ sĩ.

Chuyện này hệt như những gì anh đã nói tháng trước, rằng anh sẽ dùng kĩ năng chơi guitar để khẳng định bản thân mình với những ai cư xử theo kiểu tài năng của anh không phải là thực chất, và anh đã làm được điều đó. (LOL)
Mọi người luôn đánh giá người khác theo ấn tượng đầu tiên. Và tôi đã nói về chuyện này trước đây, nhưng đó là lí do người ta luôn cố gắng tạo ra vẻ ngoài thật tốt đẹp. Nhưng một khi bạn đã có thử để tin tưởng, bạn sẽ chẳng cần giả bộ như vậy nữa.


Đúng vậy. Như kiểu, việc một người trông tài năng có tài là chuyện bình thường, nhưng với những người không thuộc kiểu như vậy, thì việc họ thực ra tài giỏi hơn những người có mã ngoài kia quả thực là điều rất tuyệt.

Đúng thế. Như, nhìn tôi bây giờ chẳng hạn, hoàn toàn không phải là “một con chim ưng giỏi” (*GHI CHÚ: Miyavi muốn nhắc đến một thành ngữ của Nhật “Chim ưng giỏi giấu đi bộ vuốt”, có nghĩa là những người càng tài năng càng ít khoa trương.), nhưng tôi nghĩ đó là do tôi có được rất nhiều tự tin từ tour thế giới. Tôi nghĩ tôi có thể tìm thấy điều chỉ bản thân mình mới có thể làm, với tư cách một guitarist, một ca sĩ và một người biểu diễn, và tôi thực sự đã có thể thực hiện một vài điều trong số đó.

Đúng vậy. Tôi đã thấy được anh dựa vào đâu rồi.
Thêm nữa, dạo này tôi rất thích làm móng. Hôm nay chủ đề bộ móng tay của tôi là “NEO TOKYO SAMURAI BLACK” (bạn thích cái bộ móng của nó )

Chúng có vẻ không bóng
Thật hả? (giọng rất thỏa mãn) (sao lại thỏa mãn thì không biết )

Trông như…mây mù vậy
…ohh, đừng so sánh vậy chứ (LOL)

Vậy tôi nên nói sao? (LOL)
Có lẽ là “matte” (đục) (LOL) (bạn chẳng thấy có gì khác biệt trong 2 cách so sánh ấy cả )

(LOL) Vậy giờ tôi sẽ chuyển sang chủ đề của buổi phỏng vấn hôm nay nhé.
Đột ngột thật đấy. (LOL)


Ừm, cuộc sống và âm nhạc và báo chí và phỏng vấn đều cần có nhịp độ (LOL). Vậy nên, vì hôm qua chúng ta đã dùng chữ “M”, nên hôm nay sẽ đổi sang chữ “Y” nhé

Yesterday: Hôm qua anh đã làm những gì?
Đến phòng tập thể lực, đến studio. Hàng ngày, tôi dành khá nhiều thời gian trong studio. Tôi chơi guitar và hát khoảng 3 – 4 giờ đồng hồ. Đến studio giúp thay đổi những thứ tôi đã sáng tác, và cảm giác ở đó rất khác với lúc sáng tác ở nhà. (cứ như con kiến chăm chỉ ấy )

Được rồi, vậy thêm một điều nữa: Hôm qua anh đã mơ thấy gì?
Tôi không nhớ. Tôi chẳng bao giờ nhớ những gì mình đã mơ cả (LOL). Tôi chỉ biết là mình đã mơ, nhưng chẳng nhớ nổi là mơ về cái gì (LOL) Tôi nghĩ những giấc mơ của tôi thường buồn nhiều hơn là vui. Đôi khi tôi choàng tỉnh và khóc. (khổ thân thằng bé ) Tôi đoán có lẽ là do stress. Ví dụ như trước một show diễn tôi sẽ mơ thấy chuyện mọi thứ trở nên lộn xộn. Thực ra, tôi không thấy căng thẳng hay lo lắng gì cả, nhưng tôi đoán rằng sâu trong tiềm thức mình vẫn có cảm giác đó.

You: Anh được hình thành từ những gì?
…Nước hả?

Ừm, đúng vậy, người ta vẫn bảo rằng cơ thể con người được cấu tạo chủ yếu từ nước. Đã có lần anh nó rằng anh được hình thành từ một “tập hợp những “cái tôi” nhỏ bé”
Ngay bây giờ, thì tôi được tạo thành từ những ước mơ. Tất cả đều liên quan đến một mong ước: tôi không muốn thất bại, tôi muốn tiến bộ, muốn sáng tạo, muốn phát triển và trở nên hoàn thiện hơn; và với những ước vọng đó, tôi cũng muốn được đi lên cùng mọi người, để cùng nhau nhìn thấy những điều tuyệt vời, và phát triển quan hệ với mọi người bằng sự thân ái
Gần đây, tôi có xem một nhạc hội của Christina Anguirela, và tôi nghĩ rằng nó thật đáng kinh ngạc. Có cả phần phỏng vấn với cô ấy nữa [trong bản DVD] và cô ấy cũng nói những điều khá giống với tôi, và tôi rất thích mong ước muốn hoàn thiện bản thân của cô ấy. Ngay cả khi đã lập gia đình và đã có con, với tư cách một nghệ sĩ, cô ấy vẫn muốn tiến bộ hơn, và tôi nghĩ cảm xúc và cách cô ấy biến mong muốn đó thành hiện thực thật tuyệt vời. Tôi nghĩ cách cô ấy phát triển công việc của mình luôn đáng khâm phục. Tôi chưa từng xem qua show diễn nào của cô ấy, nhưng tôi đã thực sự bị ấn tượng và rất kích thích / cảm động.

Young: thời thanh niên
Nếu anh của thời tiểu học hay cấp 2 có thể nhìn thấy anh của hiện tại, cậu ta sẽ nói gì?
“Tuyệt vời!” (chủ nghĩa tự sướng muôn năm )

Hahahaaa. Cậu ta sẽ đấm anh vài cái hả ?
Yeah, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã trưởng thành. Tôi thực sự nghĩ rằng bây giờ mình đã trưởng thành rồi (LOL)

Anh rất thích trẻ con phải không?
Nhưng chúng rất hay khóc. Chúng lúc nào cũng khóc.

Ồ? (LOL)
Đúng vậy. (LOL) Có lẽ trước đó chúng không khóc nhiều đến vậy. Hồi trước, đối với tôi, chúng như những con vật nhỏ vậy, và tôi không biết phải làm sao để trao đổi với chúng. Nhưng khoảng từ khi bắt đầu thực hiện Dokusou, tôi bắt đầu thấy chúng thực sự rất đáng yêu.Tôi cũng tự hỏi tại sao lại vậy? Tôi nghĩ một phần là do chúng đã trở nên gần gũi hơn, từ lúc Tyko-kun có con.

Nhưng thực sự là anh rất giỏi chơi với trẻ con. Trong buổi phỏng vấn các guitarist của PS bands, nhân viên hóa trang đã đem con của cô ấy đến, và mọi người đối với đứa bé không khác nhau là mấy, và tôi đã rất shock khi thấy anh chơi với đứa bé một cách vui vẻ và trong sáng đến vậy (LOL). Tôi đã nghĩ “Wow, không ngờ Miyavi lại yêu trẻ con đến thế” (LOL). Anh thật đáng ngạc nhiên.
Hahahaha. Nhưng hồi trước tôi rất sợ trẻ con. Tôi sợ đến nỗi không dám chạm vào chúng nữa cơ. Nhưng cô biết không, trẻ con luôn rất vui vẻ, nên tôi quyết định trở về con số 0 và chơi với chúng theo cách đó, như vậy chúng tôi sẽ nhìn mọi vật theo cùng một cách nhìn.


YET: Vẫn chưa…

Anh vẫn chưa hoàn thành việc gì?
Tôi nghĩ cái này cũng là về ước mong của tôi. Tôi nghĩ mình mới chỉ thực hiện được khoảng 30 hay 40% thôi. Cuối cùng, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ có thể dễ dàng vươn tới những giải thưởng quốc tế như giải Grammy chẳng hạn. Tôi nghĩ tất cả phụ thuộc và việc làm việc chăm chỉ.


YEAR: Mục tiêu của anh trong năm 2009?

Tôi muốn thổi bay tất cả mọi người, và trở nên điên cuồng. (LOL) Tôi nghĩ có một anh chàng ngoại quốc nhỏ bé trong tôi đã trở nên điên cuồng rồi (LOL) (không đỡ nổi độ 3 chấm nữa roài )

Ý anh là anh muốn thổi bay chính mình bào bên trong con người của anh? (LOL)
Đúng vậy (LOL). Tôi thực sự muốn phá tung sự đam mê và hâm nóng không gian xung quanh.

Giống như anh bị dồn vào thế đó?
Yeah. Tôi muốn nó giông snhuw thể anh s sáng đi theo ra từ bên trong cơ thể tôi. Như thể nó tràn ra và bạn cũng có thể thấy nó. Nhưng tôi muốn tiếp tục tiến tới theo cách đó không chỉ trong năm nay, mà là mãi mãi. Và tôi muốn cho nhưng người ủng hộ tôi được thấy những khung cảnh tuyệt vời. Không chỉ chỉ cho họ, mà tôi muốn tất cả chúng tôi củng thấy điều đó. Sẽ rất tuyệt vời nếu tôi có thể chia sẻ điều đó với họ, và mang đến cho họ niềm vui. Tôi muốn tạo ra một môi trường mà tại nơi đó, chúng tôi có thể cùng nhau chia sẻ tất cả mọi thứ. Thêm nữa, tôi sẽ có buổi biểu diễn ngoài trời tại Hibiya vào 5 tháng 4 sắp tới. (muốn xem )

Phải chăng đó là một mục tiêu khác mà anh muốn nhắm tới?
Tôi đoán vậy. Và tự đề là “NEO TOKYO SAMURAI BLACK – Continuation: Nariagari 2009”. Bởi vì tôi tin rằng mình sẽ làm được những thứ mà trước kia chưa làm được.

Việc anh biểu diễn tại đó với sự giúp đỡ của Ichihara Gundan Adult, có cảm giác như anh chỉ là đang làm mới lại những cái cũ, và tôi thực sự có thể nói được anh muốn làm gì, nhưng có vẻ như trước kia anh vẫn chưa đạt được điều đó.
Đúng vậy. Chưa hề. Vậy nên tôi muốn thực hiện một show diễn làm sao để vượt trội hơn hẳng những cái cũ, bởi vì tôi cảm thấy rằng bây giờ chúng tôi có thể làm được điều đó. Có cảm giác như tôi sẽ quay về con đường mình đã đi qua, và đi lại nó một lần nữa. Như thể tôi đi lại nó để có thể biến nó trở thành một con đường thật mạnh mẽ một lần nữa. Đó chính là hình tượng của tôi lần này. Vậy nên tôi hứa sẽ đi lại lần thứ 2 trên con dường đó với những kĩ năng cao siêu hơn rất nhiều.