[Kagrra, – Kra] – [Shockwave no 16] All PSC Guitarists Special: Akiya and Mai Interview

Bản dịch thuộc về tớ và Cross-Gate Master Group, đề nghị không tùy tiện re-post!!!

Shockwave no 16: All PSC Guitarists Special: Akiya and Mai Interview

Mai từng là người chịu trách nhiệm thiết bị cho Kagrra trong một thời gian dài phải không?
Akiya: phải, trong một thời gian dài. Khoảng bao lâu nhỉ?
Mai: khoảng bao lâu à…? A, có lẽ gần 10 năm.

Vâng. Lần trước, vào trước liveshow Buddokan vào ngày 3/1, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn về dự định của mọi người với Miyavi, Izumi và Keiyuu, trong phần giới thiệu, anh có nói, “phải rồi, là lúc đó nhỉ…”
Mai: phải. Chúng tôi gặp nhau từ trước khi Kagrra thành lập.
Akiya: Phải rồi. Ngay cả khi Kagrra chưa thực sự thành lập, cậu ta, một đứa nhóc, đã nói rằng mình muốn trở thành người chịu trách nhiệm thiết bị cho nhóm, câu ta muốn tới studio nơi chúng tôi luyện tập. Mai đã mặc một cái áo phông loang đen với cái khăn quàng cổ hiệu Anna Sui. Khi tôi thấy cái khăn đó, tôi đã hỏi “sao lại đeo cái khăn đó?” và cậu ta trả lời “em mượn nó của chị gái” với một khuôn mặt đỏ ửng. (cười) tôi quả thật không thể nào quên được chuyện đó (cười).
Mai: phải rồi, lúc đó tôi nghĩ cái khăn đó thật hợp mốt (cười). Và tôi đã nhầm ha (cười). Cảm nhận ban đầu của tôi là anh ấy rất tốt bụng~ và vì tôi rất thích âm nhạc của Kagrra nên tôi đã thật sự rất vui vì có thể trở thành người chịu trách nhiệm thiết bị. Đó quả thật là một kinh nghiệm quí báu.

Keiyuu đã từng giới thiệu “Nue” của Kagrra, anh ấy nói nên nghe bởi nó có một tác động lớn.
Akiya: ô thật sao? (cười) bạn không nên nghe theo cậu ấy (cười). Ví dụ, lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Vào lúc giữa của liveshow, cậu ấy có hỏi tôi còn thuốc là không, và tôi còn. Nhưng ở đó lại không có gạt tàn, tôi đã nghĩ nếu cứ để tàn thuốc rơi xuống, vì vậy mà tôi đi tìm một cái. Nhưng, lúc đó ngồi cạnh cậu ấy là một cô gái rất xinh, cô ấy đưa tay phải ra cho cậu ấy cái gạt tàn.Và Keiyuu, cậu ấy gẩy tàn thuốc vào cái gạt tàn trong khi nó vẫn còn đang ở trong tay cô gái ấy! Bạn tin được không? (cười) Tôi không biết lúc đó cậu ấy có vội gì không, nhưng cậu ấy quả thật đã gạt tàn thuốc lá ngay trên tay người khác. (cười)
Mai: xin lỗi, thành thật xin lỗi về chuyện đó. (cúi đầu xin lỗi)
Akiya: Ahahahah. Không sao, những người thiếu kiên nhẫn luôn làm những việc kì quặc.(cười) Bạn có thể nói cậu ấy thiếu kiên nhẫn, và kể cả khi cậu ấy có ca ngợi “Nue” thì nó cũng không có sức thuyết phục lắm nhỉ (cười).
Mai: xin lỗi, tôi vô cùng xin lỗi (cúi đầu). Nhưng Keiyuu cậu ấy bị tác động mạnh thật đấy. Chúng tôi đã nghe đi nghe lại nó.
Akiya: làm thế nào mà Keiyuu lại không có mặt ở đây hôm nay nhỉ? (cười)

Phải, phải (cười). Nhưng, có vẻ như Mai đã học chơi ghita từ Akiya và Shin nhỉ?
Mai: Phải, tôi đã học đuợc rất nhiều. Trong khoảng 3 năm (khi còn là người coi sóc thiết bị), kể cả khi tôi đã ở với Keiyuu (từ “ở” tớ dùng ý chỉ hồi anh Mai đã bắt đầu quen Keiyuu và nhen nhóm Kra). Đó là bởi tôi luôn sẵn sàng sau amp của Akiya.
Akiya: nhưng không phải lúc đó Mai cũng ở trong band “Rougir La Neige” sao? Tôi nghĩ cậu cùng họ khá nhiều mà.

Hai anh có điểm gì chung không? Ví dụ như gu nhạc giống nhau chẳng hạn?
Mai: kiểu như cùng thích Luna Sea hả.
Akiya: có lẽ. Nhưng cả hai chúng tôi đều thích SUGIZO. Từ đó, chúng nghe những mảng nhạc đa dạng khác nhau. Mai, cậu nghe gì nhiều nhất?
Mai: chắc chắn là những chương trình có ảnh hưởng của SUGIZO.
Akiya: Vậy phải rồi! Tôi cũng nghe những chương trình có ảnh hưởng của SUGIZO, và thêm vào đó là âm nhạc phương tây. A, Tôi từng mượn “Carpenters” của Mai, tôi ấn tượng mạnh khi nghe nó.
Ca-Carpenters?
Akiya: Ahaha. Xin lỗi, là Caddy Guns (cười) (tớ không biết anh ấy đang nói về thứ nhạc gì đâu)
Mai: Chúng tôi cũng về thứ âm nhạc kiểu như Bauhau hay ở điểm nào.
Akiya: Phải rồi.
Mai: dạo gần đây tôi đang nghe Cold Play.
Akiya: A, tôi cũng vậy. Rất hay. Tôi thường chỉ nghe dòng nhạc mà mình thích, nhưng dạo gần đây tôi nghe rất nhiều bài hát mình yêu thích có phần hời hợt. Để tạo ra âm nhạc của bạn thân mình, bạn thật sự nên nghe như vậy.
Mai: a, tôi cũng vậy. Bởi vì, nếu bạn chỉ nghe mình thứ nhạc mà bạn yêu thích, bạn sẽ trở nên căng thẳng khi chơi nhạc, và nó sẽ thành trở ngại.

Vậy khi các cậu chỉ nghe nhạc thôi, thì cách nghe sẽ khác hả. Bời vì là một guitarist phải không ?
(câu hỏi này ý hỏi là có phải lúc nghe như một người nghe nhạc thông thường và khi là một guitarist thì khác nhau phải không, khổ nỗi tớ dịch ra nó ngang quá)
Akiya: Khi là một guitarist thì khác.
Mai: phải.

Các anh có điểm giống nhau nào nữa không, ngoài gu nhạc ra?
Akiya: chúng ta có không nhỉ? Cậu nhóm màu nào?
Mai: Ahahaha. Tôi không nghĩ anh lại hỏi về điểm chung đó đâu.(cười) Nhưng mà nhóm máu của chúng ta khác nhau đó. Tôi nhóm máu AB mà.
Akiya: A, khác nhau thật. Tôi nhóm máu B. (cười) Điểm giống nhau hả….Mẫu phụ nữ yêu thích của chúng tôi cũng khác xa nhau. Mai, cậu vẫn thích Maki Nakatani phải không?(cười)
Mai: phải, phải, tôi thích cô ấy.(cười) Akiya, cậu từng nói cậu thích ai nhỉ? Lại đổi thành người khác rồi phải không?(cười) Tôi thuộc mẫu người chỉ thích có một.
Akiya: phải, phải. (cười) Tôi thuộc mẫu người nghĩ “a, cô gái kia dễ thương quá” ngay khi thấy họ trên TV. (cười) Vì tôi thật sự không có mẫu phụ nữ ưa thích (cười). Hơn nữa, tôi thuộc loại người ra ngoài một mình cũng được, nhưng Mai thì thậm chí không thể trong khi cậu ấy đi với nhiều người.
Mai: yea, yea.(cười) bởi vì tôi thuộc mẫu người không thích kết bạn (ưm, có lẽ chỉ nên dịch là “khó gần” thôi nhưng…thôi thì..cứ để thế kia đi….) Nhưng Akiya thường xuyên rủ tôi ra ngoài. Ngay cả khi tôi thuộc loại người như vậy, với những việc kiểu như mua sắm…
Akiya: Mai chưa bao giờ đủ khả năng từ chối lời mời của tôi. (cười)
Mai: Không, Tôi không thể từ chối!

Ahahahaha.Vậy là anh không thể từ chối?! Với vài lí do như thế, Akiya~~ có lẽ khá phiền phức nhỉ~~~ (cười)
Mai: (ngay lập tức) bạn nói gì vậy!! Không phải thế! (cười) Từ tận đáy lòng tôi rất vui.
Akiya: Ahahaha, Thật sao????
Mai: Thật! (cười). Nhưng dẫu nó có giống một nhóm hay gì gì đó, thì tôi với Akiya, hai chúng tôi chưa đến Kamakura với nhau bao giờ? Chuyện đó chỉ khi tôi còn là người coi sóc thiết bị thôi.
Akiya: Phải đó ! Hồi đó chúng tôi dính với nhau như Keo vậy. Kiểu như, “Trước hết, vẫy tay xin đi nhờ đã!”, và rồi thì kết lại chúng tôi lại đi một cách bình thường và đi bơi. (cười)
(ờm, xin lỗi vì tớ không thật sự hiểu hai câu trên, và dịch liều)

Vậy, sẽ thế nào nếu cả hai làm một nhóm?
Akiya: thực ra thì chúng tôi có từng thử (cười). Tôi dùng ghita thường còn Mai thì hát.
Mai: Phải ha, “Bi kịch nơi nhà nghỉ”! (“Tragedy of the Lodge”, ye~ công nhận là tớ bịa đại cái tên =____=)

Nó ra sao? (cười)
Akiya: Khi Kagrra thâu cho một cảnh dữ dội (“violent entry” bịa đại +____+), suốt thời gain ở nơi thâu, Mai cũng tối. Lúc đó, chúng tôi có một ngày nghỉ, chúng tôi đã viết và hát âm nhạc của mình.
Mai: hoàn toàn tự phát (cười)
Akiya: lúc cuối, khi mà âm điệu thì vô cùng nghiêm túc, thì lời bài hát lại cực kì ngu ngốc. (cười) Mai viết nó, nhưng tôi thì rất nhớ nó thế nào(cười), “Vào lúc tôi nhìn thấy thi thể em, thật ra thì em đã muốn đi đâu vậy?” (cười) Cách nói đó là sao chứ…?

Vậy, là chơi chữ…?
Mai: phải(cười) ý nghĩa hay ha? (cười) tôi nghĩ lúc đó gần đến giờ ăn rồi, chúng tôi chơi nó cho các thành viên của Kagrra, nhưng chúng tôi đã chơi khá hay nhỉ.(cười) Chúng tôi thậm chí đã đặt tên nhóm, nhưng tôi quên mất rồi. Nó là gì nhỉ? Anh nhớ không ?
Akiya: tôi quên rồi. Vậy, thử nghĩ cái mới xem.
Mai: Ế?! Giờ luôn á? (cười). Vậy lấy “A” từ Akiya, “M” từ Mai, “AM AM Cooking!” thì sao?
Akiya: Cái gì chứ? (cười) Sao tự nhiên lại nghĩ ra cái tên như vậy? “cooking” á ?
Mai: thì có thể hiểu là “tạo ra rất nhiều thứ” mà. (cười)
Akiya: giống án tử hình.
Mai: án tử hình hả…cổ quá. (cười)
Akiya: vậy sao? Vậy, táo tợn thì sao. (cười) (ờm ở đây là từ “neck” mà tớ không nghĩ nó là cổ nên tớ đoán là táo tợ́n, và dù câu kết thúc bằng dấu chấm thì tớ vẫn nghỉ cái câu này có ý đề xuất tên khác). Nhưng lần này thử AM AM Cooking đi.
Mai: không, dừng ở đó thôi. Isshi có bảo tôi là ngừng làm những gì tôi không thể. (cười)
Akiya: sao chứ! Cậu có phài đàn ông không vậy, Mai!
Mai: phải không nhỉ? Tôi sẽ nghĩ về nó sau (cười). Nhưng quả thật là nó là không thể. (cười)

Hết bài phỏng vấn.