[雅-miyavi] – [Fool’s Mate] – tháng 4 năm 2002

Special thanks to Oritsu_luv(La Kamui) for english translation
Vietnamese translator: boy_next_door_2991

# This translation belong to Cross-Gate Master Group. Please do not repost anywhere without my permission~

Fool’s Mate tháng 4 năm 2002
Miyavi/D’ue le Quartz

Anh đang mặc Hakama cho buổi chụp ảnh lần này. Anh có cảm giác gì khác với thường ngày khi vận trên người bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản này không?
Tôi thấy trang trọng hơn

Anh có nghĩ kiểu trang phục này hợp với anh không?
Tôi mặc gì cũng đẹp cả (tinh thần tự sướng muôn năm ……….nhưng mà………bạn……không phản đối)

Vậy thì cho tôi xin lỗi (LOL). Lần này, chúng ta sẽ nói về điểm khác biệt giữa người lớn và trẻ con. Đối với anh, người lớn là như thế nào?

Cô đã bao giờ mong muốn mình trở lại làm trẻ con lần nữa chưa?

Có, đã từng như vậy
Khi cô nghĩ “Mình muốn trở thành người lớn!” điều đó có nghĩa cô vẫn là một đứa trẻ con. Và nếu cô nhớ ra rằng mình muốn làm trẻ con một lần nữa, điều đó có nghĩa cô đã trở thành người lớn.

Anh đã bao giờ nhìn những thành viên khác và thấy rằng họ thật người lớn chưa?
Người lớn? Ừm, những thành viên còn lại đối với tôi là những người anh tuyệt vời. Nên họ giống anh trai, chứ không phải người lớn. (Mk anh, thế anh trai thì không thể là người lớn hả )

Ví dụ, khi nào anh nghĩ Sakito là người lớn?
Anh ấy rất giỏi trong cuộc sống thường ngày. Anh ấy rất nhạy bén, ngay cả trong những vấn đề cá nhân. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài âm nhạc, vậy nên tôi chẳng mấy quan tâm đến cuộc sống riêng tư, và chẳng thể nào sinh hoạt cho hẳn hoi được. (poor you )

Không, anh thực sự không làm được. (LOL)
Tôi chẳng biết gì về cuộc sống thường ngày cả. Sakito-san biết tất cả về những chuyện như điền, kí hóa đơn, bắt xe, anh ấy biết mọi thứ. Tôi nghĩ anh ấy thực sự rất ngầu, và tôi hoàn toàn ỷ lại vào anh ấy trong những chuyện như vậy

Kikasa thì sao?
Anh ấy rất ngọt ngào, cách mà anh ấy cư xử với mọi người ấy. Hơn nữa, anh ấy quả thực có trách nhiệm hơn hẳn tôi. Không khác Sakito là mấy. Có một lần, anh ấy cọ phòng tắm cho tôi.

Phòng tắm của anh?
Đúng vậy. Chúng tôi chơi trò này và một trong những hình phạt cho kẻ thua cuộc là đi cọ phòng tắm cho tôi. (sao hình phạt lại là thế nhỉ ) Anh ấy thật đáng ngạc nhiên. Anh ấy tự đi mua hết những sản phẩm thẩy rửa, và chùi cọ cho đến khi mọi thứ trở nên sáng bóng ! Nó thậm chí còn toát ra mùi của đồ mới nữa cơ!

Anh ấy cẩn thận quá !

Quả thật tôi đã rất ngạc nhiên! Cứ như kiểu: “Anh ấy bị nhà tắm ám ảnh” vậy!

Tôi thì không nghĩ vậy. Còn Kazuki thì thế nào?
Anh ấy biết lúc nào phải nhượng bộ, tôi đoán vậy. Như tôi thì, tôi luôn quá nôn nóng, như, “Đến đây thử xem!”, nhưng anh ấy biết lúc nào phải ngừng lại để không bị cuốn theo hoàn cảnh. Tôi nghĩ đó là điểm người lớn. Tôi chẳng bao giờ nhượng bộ trong suy nghĩ, thậm chí còn không thể nghĩ đến việc đó nữa. Nhưng tôi nghĩ đó là một trong những mặt tốt của Kazuki. Tất cả các thành viên đều là người lớn. Tất nhiên, tôi là người chín chắn nhất. (LOL)

Thật vậy sao? (LOL) Ừm, tôi nghĩ là chẳng có một căn cứ nhất định nào để đánh giá một người có thực sự là người lớn hay không.

Tôi nghĩ chỉ cần bạn có thể sửa chữa những sai lầm ngu ngốc của mình, bạn sẽ là người lớn. Dù bạn có ăn 4 cái nikuman (bánh mì kẹp thịt lợn) (Anh ấy thực sự đã ăn 4 cái trước buổi phỏng vấn) (người ta bảo gầy thầy cơm là cấm có sai )

Ngay cả khi anh ngủ quên trên xe trên đường đến studio?

(LOL) Ngay cả khi bạn làm nhòe phấn trang điểm…Căn cứ để xác định người lớn hả?

Tôi nghĩ đó là việc có trách nhiệm với bản thân, như anh đã nói vừa rồi.
Yeah, tôi nghĩ vậy. Càng nghĩ nhiều về nó, tôi càng không muốn trở thành một người lớn với tư tưởng không tốt.

Chẳng hạn như nghĩ mình biết tất cả phải không?

Như nghĩ hay khám phá ra một điều gì đó mà không thực sự cố gắng vì nó. Đó là ý tôi muốn nói về việc trở thành người lớn với tư tưởng không tốt. Tôi muốn mình luôn giữ được suy nghĩ tiến bộ, và khả năng tưởng tượng phong phú.

Nhớ lại ngày xưa, khi còn nhỏ, anh có nhớ lúc nào muốn trở thành người lớn không?
Tôi đoán có lẽ là băng đen. Hồi tôi học tiểu học, tôi có ra cửa hàng thuê vài bộ, nhưng họ đã ném tôi về nhà. (vâng, nhìn em nó thế thôi chứ em nó cũng là đàn ông con trai chính gốc mà , mà em nó còn là seme của Ruchan nữa chứ )

Tất nhiên họ làm vậy rồi.
Nhưng, vấn đề là khi bạn đủ tuổi để thuê những thứ đó, bạn lại chẳng buồn thuê nữa.

Có lẽ làm người lớn chính là như vậy
Khi còn nhỏ, bạn muốn trở thành người lớn và khi đã là người lớn, bạn lại muốn trở lại làm trẻ con một lần nữa. Mặt dưới của lá cỏ bao giờ cũng xanh hơn mặt trên mà.

Khi nào anh nghĩ mình thực sự đã thay đổi?
Có lẽ là sau khi tôi bỏ học trung học chăng? Tôi có cảm giác rằng theo cách nào đó, bề ngoài của tôi không thay đổi nhiều lắm, nhưng từ bên trong, tôi bắt đầu xác định được rõ ràng hơn những việc mình muốn làm.

Vậy là ở quê nhà, anh cũng chơi guitar, giống như anh đang làm hiện tại, nhưng anh nghĩ bây giờ mình đã khác với hồi đó?

Đúng vậy. Bởi vì lúc đó tôi còn chẳng biết cách giao tiếp với các fan như thế nào nữa. Lúc đầu, tôi chỉ là một người sống gần như khép kín. D’uele Quartz là band đầu tiên của tôi, và tôi thậm chí còn chưa từng thu đĩa hay gì đó tương tự nữa.

Đó là khoảng 3 năm về trước phải không?
Tôi đoán là khoảng 2 năm rưỡi trước? Tôi nghĩ cái thay đổi lớn nhất là tính thất thường của tôi.

Ý anh là anh là người bốc đồng sao?

Yeah! Đó chính xác là cách mà tôi hành động: bốc đồng. Quyết đinh lên Tokyo của tôi hoàn toàn là do bốc đồng đến nỗi tôi thậm chí còn chẳng mang theo ví tiền hay chiếc PHS nữa (*GHI CHÚ: PHS là máy đời trước của điện thoại di động, có lẽ là máy nhắn tin chăng?) (cái vụ này thì khỏi bàn nữa nhé )

Ừm, quả thực chuyện đó quá bốc đồng.
Càng lớn tuổi tôi càng bớt bốc đồng hơn, nhưng tôi lại không muốn đánh mất hoàn toàn sự tự phát ấy. Ở yên tại một điểm là điều rất dễ dàng, nhưng tôi nghĩ, nếu làm vậy, bạn sẽ mất đi khả năng chuyển sang hành động. Vậy nên tôi luôn muốn cảm thấy bốc đồng.Như, tôi có thể làm được bao nhiêu trước khi nói? Thực sự là còn bỏ tiền ra trước khi tôi cất tiếng nữa. Có một từ là “Kotodam” (“ngôn ngữ ẩn chưa linh hồn”) và nó là để bạn tự thuyết phục bản thân mình, tôi nghĩ rằng khi đã nói ra điều gì với ai đó, bạn đã hoàn toàn đánh mất đi mong muốn thực hiện nó rồi. Hãy bắt đầu bằng hành động. Đừng nói gì cả, chỉ làm thôi. (cách suy nghĩ đáng khen ngợi )

Đúng vậy. Nếu có thời gian để nói về nó, thì tốt nhất bạn nên thực hiện nó trước.

Đúng. Cử động miệng là rất dễ dàng, nhưng cũng không muộn nếu bạn nói về nó sau khi đã chuyển động cơ thể bạn trước. Bởi vì, bạn vẫn có thể nói ngay cả khi đã già và yếu. Và như kiểu, bạn có thể ngủ khi bạn đã già vậy.

Hành động khi bạn còn có thể, ý anh là vậy phải không?
Bởi vì giống như, về cuối đời, điểm kết thúc của cuộc sống là một giấc ngủ, đúng không? Vậy nên, tôi nghĩ một khi tôi đã ý thức được giấc ngủ lớn nhất, và dài nhất đang chờ đợi phía trước, tôi muốn mình sẽ hành động nhiều hết mức có thể. Tất nhiên, bạn không thể ngủ được nếu bạn có thể giữ được cơ thể ở trạng thái tốt. Nhưng tôi chỉ muốn làm tất cả những gì bây giờ có thể. Tôi nói về những sự kiện diễn ra với mình trong Fool’s Mate, đúng không? Tôi luôn nói rằng muốn sử dụng thời gian của mình một cách thật hiệu quả, và rằng số giờ trong một ngày hiện nay là không đủ. Dạo này, tôi đã học được cách tổ chức tốt hơn, vậy nên thời gian 1 ngày của tôi bây giờ là 48 tiếng (LOL) ( em này tính làm siu nhơn )

Anh có thời gian của riêng mình nhỉ
Đúng vậy. Những thời gian đó là rất quan trọng.

Tôi chắc rằng anh có rất nhiều fan sẽ tự tổ chức Lễ kỉ niệm 1 năm của riêng họ. Anh có lời nhắn nào cho họ không?
Tôi vẫn chưa sống được một cuộc đời xứng đáng để gửi những lời nhắn như vậy. Tôi chỉ muốn cảm ơn họ vì đã ủng hộ tôi, và tôi sẽ rất vui nếu những lời tôi nói khiến họ có những suy nghĩ tích cực hơn, vậy nên…”Chúng ta cùng nghĩ về công việc, được chứ? Không phải vì họ đã trở thành người lớn, mà như kiểu…VD, bạn có một việc nào đó phải làm, nếu bạn coi nó như trách nhiệm phải làm thì suy nghĩ “Mình phải làm việc đó” sẽ mau chóng trở thành “Mình không muốn làm nữa”. Nhưng nếu bạn không nói năng gì cả, chỉ nhảy ngay vào công việc thì khi thực hiện nó, bạn sẽ thấy bạn thật đáng ngạc nhiên. Và bạn thực sự có thể hứng thú với những việc bạn phải làm. Việc không nghĩ công việc là trách nhiệm thực sự rất quan trọng.

Điều đó cũng đúng với cả việc học. Mình phải làm = mình không muốn làm.

Không có bất cứ kì vọng nào từ lúc khởi điểm, và tự nói với bản thân “ Mày có học thì cũng chẳng có vấn đề gì cả” sẽ khiến bạn nghĩ “Ô, vậy sao? Hừm, vậy mình sẽ đạt điểm thật cao cho xem”. Thực sự rất đơn giản (LOL) nhưng tôi nghĩ chuyện nhỏ nhặt đó sẽ có tác động rất lớn quyết định hứng thú trong công việc của bạn. Và nếu bạn cố gắng duy trì điều đó, nó sẽ quyết định cuốc sống của bạn có vui vẻ hay không. (sẽ cố gắng áp dụng điều anh nói vào việc học của bản thân )

Nghĩ về những việc xung quanh.

Mọi người thường hay bảo tôi nghĩ về những thứ xung quanh. Nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ về nó 1 cách sâu sắc cả. Tôi nghĩ chỉ có bây giờ khi đã trở thành ông già tôi mới nghĩ về mọi việc nhiều đến vậy. (LOL) Lão già diêm dúa! Tôi muốn trở thành một ông già thời trang (LOL) (vâng, sau 7 năm tính từ cái bài phỏng vấn này, với mấy cái quần bó hoa 7 sắc cầu vồng, anh đã thực hiện trên cả mức tuyệt vời cái điều mình nói rồi đấy )

Trong anh có sự đối kháng giữa mặt người lớn với tính trẻ con không? Như, muốn làm mọi thứ, nhưng cố kìm những cảm xúc ấy lại.
Đó không phải là đối kháng. Tôi nghĩ những người đó có thể làm cả 2 việc. Mặc dù tôi đoán là có vài người không làm được. Tôi chắc chắn có một vài người chỉ có thể đi theo lối suy nghĩ bảo thủ. Thực sự tôi đã gặp những người như vậy. Và tôi cũng đã gặp những nguời rất sáng tạo, và giàu khả năng tưởng tượng nhưng không thể tự sửa chữa sai lầm. Nhưng tôi nghĩ cả hai đều tốt. Là người lớn hay trẻ con đều được cả.

Anh có điểm nào thể hiện cả hai mặt ấy không?
Khi tự suy xét lại về bản thân mình, bạn sẽ tìm thấy không chỉ một mặt. Bạn sẽ có mặt này, mặt kia, và mặt kia nữa…

Và đôi khi anh cũng phát hiện ra một mặt mới
“Tôi” được tạo ra từ sự kết hợp giữa nhiều phần của bản thân. Đó là điều tôi rút ra được khi cố gắng phân tích bản thân mình. Toi thậm chí còn không biết mình làm ăng ten khi nào nữa (LOL)

Nhân tiện, anh định sẽ sống bao nhiêu năm?
Đó là bí mật.