[DKLTT] Kẹo, văn, tình yêu và thuốc độc

Dù không là thiên thần

Ninh Tử

Kẹo, văn, tình yêu và thuốc độc

Lời tựa của tác giả

Typesetter: Sekai
Proof-reader: Kouki

Dành tặng Phi Tuyết Lưu Vân

.

Không biết vì lý do gì mà tôi thích viết văn, cũng như hồi nhỏ không biết vì lý do gì mà thích ăn kẹo. Nguyên nhân khác nhau mà kết quả giống nhau, quá nhiều kẹo đã làm hỏng hàm răng sữa tuổi thơ của tôi, quá nhiều văn đã ảnh hưởng xấu đến sự trưởng thành của tâm hồn tôi sau này.

Lớn lên, tôi dần dần cai được kẹo. Nhưng e rằng cả đời này tôi không thể nào cai được văn. Tôi đã cố gắng thử, nhưng không cai được, cũng như tôi không thể cai được tình yêu.

Tôi thường đi giữa phố, nhìn đám người không quen biết, nhìn những biểu hiện khác nhau của họ mà không sao giải thích được, bao nhiêu là người như thế, cuộc đời họ sẽ đi đến đâu, họ dựa vào cái gì để tiếp tục nhịp thở của tâm hồn họ.

Bỗng nhiên tôi có cảm giác sợ hãi vô căn cứ.

Với tôi, viết văn chỉ là một cách sống. Không có bất cứ một mục đích cụ thể nào, chỉ vì tôi đã quen thế.

Rất nhiều văn tôi đã tự tay viết ra hồi trẻ đều đã mất hút trong những năm tháng mà tôi không nhìn thấy. Nay nghĩ lại, văn tôi viết hồi đó là thuần túy, triệt để không một chút che đậy. Đơn giản, nói thẳng nói thật, rất ung dung. Dần dần, có thêm những cái khác, cũng như tình yêu khi đã lớn, bắt đầu rất nhiều dục vọng. Tất cả những gì thêm vào dùng văn làm cho lòe loẹt, mờ mịt, khiến tình yêu long lanh mà đau đớn. Nhưng những gì mất đi, đã không thể tìm lại được.

Khi bắt đầu viết văn, cảm thụ là kỳ diệu và yêu thích, vì trong những khoảng trống của trưởng thành và tình yêu, không tìm được cách nào khác để chống lại những trống rỗng của những năm tháng nào đó, còn văn thì lại làm được, làm rất tốt.

Tôi học cao trung rất thường. Trường tôi học là một trường học không chính quy. Vì khi mười mấy tuổi, tôi bỗng thấy chán học, hầu như trong tất cả các buổi học, tôi đọc mọi thứ sách không liên quan gì với chuyện học hành. Tôi luôn luôn là học sinh không được thầy cô yêu quý, nhưng các thầy cô cũng không làm gì được tôi, vì cuối cùng tôi vượt qua được mọi bài thi. Từ bé tôi đã biết đối phó.

Lên đại học, tôi bắt đầu viết bài cho tạp chí, những truyện tình yêu phong hoa tuyết nguyệt, tôi dần dần viết rất thành thạo. Trong thời gian đó tôi luôn luôn yêu, làm quen với những bạn trai bạn gái khác nhau, họ lần lượt trở thành nhân vật trong truyện của tôi. Đương nhiên phải có thêm bớt, nhưng tôi biết, người này hoặc người kia trong truyện của tôi là ai, cho dù trong một lúc nào đó chúng tôi chỉ gặp nhau một lần. Nhưng tôi không coi đó là trò chơi, chưa bao giờ như vậy. Dù là trong thời gian ngắn ngủi hay dài lâu, tình cảm của chúng tôi đến với nhau đều rất chân thành. Điều này tôi không bao giờ nghi ngờ. Vì những người khác giới, tôi hoặc họ đều có những khiếm khuyết trong tâm hồn. Sưởi ấm cho nhau, nhưng không thể hứa hẹn lâu dài với nhau, cũng như kết cục cuối cùng trong truyện, dùng nụ cười, dòng nước mắt, dùng im lặng, dùng lời cầu chúc để chia tay nhau.

Tôi dần dần cảm thấy văn tôi chín hơn nhưng trong lòng thì hình như càng ngày càng xa rời đời sống.

Tôi vẫn viết tay, trong một thời gian rất dài, rất dài tôi vẫn viết tay. Dùng một thứ mực màu lam ngọc viết trên giấy bản thảo kẻ ô vuông. Rất gian khổ, nhưng quen rồi, không muốn thay đổi. Hầu như mãi đến năm 2000 tôi mới bắt đầu tiếp xúc với máy tính và mạng internet. Mà trong một thời gian dài, máy tính cũng chỉ dùng để đánh máy chữ. Thỉnh thoảng tôi lên mạng, ngoài việc gửi và nhận e-mail, không đụng đến cái gì khác. Không biết vì sao, tôi luôn chống lại tự do và hư ảo của mạng internet. Mãi đến khi một người bạn tôi đưa bài tôi lên mạng làm một trang web rất đẹp, tôi mới bắt đầu lướt xem. Có khi lên mạng xem, xem những người quen biết hoặc không quen biết, sau khi đọc văn tôi, để lại những lời nhận xét làm cho tôi rất cảm động. Dù họ nói gì, tôi biết, những bài viết của tôi họ đã đọc rồi. Còn lúc đầu, tôi cho rằng văn của ai chỉ liên quan đến người đó. Văn căn bản là tự tư, là chỗ phát ra của nội tâm, không phải là để giáo dục ai hoặc làm ai cảm động.

Nhưng kết quả không phải như vậy, cũng như tôi thường cảm động khi đọc văn người khác. Họ không phải cố làm như vậy, đó là ma lực của văn chương.

Những ngày thích ăn kẹo đã lùi xa, tình yêu trước sau không rời bỏ, văn thì càng viết càng nhiều. Nhưng tôi có thể cảm thấy được những cố chấp và lệch lạc của tâm hồn. Nhìn thấy được mọi cái tồn tại trên thế giới này, đều càng ngày càng xa.

Trong một thời gian dài, gia đình rất lo lắng, sợ rằng tôi không thể sống theo con đường bình thường. Người cha rất thương con của tôi đã có hồi muốn tôi bỏ viết văn, chọn một công việc bình thường, làm một người con gái bình thường, vui sướng, dù là trống rỗng.

Tôi đã thử cố gắng bỏ viết văn, suốt ba tháng trời không đụng đến một chữ. Cũng chỉ có thể kiên trì được ba tháng. Ba tháng đó, tôi luôn cảm thấy đời trống rỗng và tồi tệ. Khi mở máy tính, lấy ngón tay gõ vào chữ đầu tiên, nước mắt tôi đã rơi xuống bàn phím.

Thế thì thôi vậy, tôi phải cảm ơn tất cả những ai đã vì văn tôi mà yêu tôi hoặc oán tôi. Mặc dù mùa đông này, ngoài những dòng viết ra, tôi vẫn không có gì có thể dâng hiến cho các bạn. Nhưng nếu bạn muốn, tôi sẽ cùng bạn đáp tàu hỏa đi đến thành phố tuyết. Bạn thân mến, chúng ta sẽ lên miền Bắc, xem tuyết bay.

Tôi tin rằng, lúc đó, tôi và bạn, chúng ta có thể vì cảm động mà vui sướng.