[雅-miyavi] – PSC 10th anniversary book

Special thanks to Oritsu_luv (La Kamui) for english translation
Vietnamese translator: boy_next_door_2991

# This translation belong to Cross-Gate Master Group. Please do not repost anywhere without my permission~
Đôi điều của dịch giả (là tớ ): Quả thực đây là bài phỏng vấn rất đáng quý về Míp, về cả một chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật của anh, nhờ nó mà tớ đã biết thêm , hiều thêm được phần nào về con người anh. Quả thực, Míp xứng đáng là tình yêu to lớn nhất đời tớ.  Mạnh mẽ hơn bất cứ ai, điên hơn bất cứ người nào và cũng rắc rối chẳng kém bất kì ai khác. Tớ hoàn toàn thỏa mãn với hình tượng Miyavi như vậy. Vậy nên, bài phỏng vấn lần này, dù muốn lắm, muốn kinh khủng, nhưng tớ sẽ quyết tâm không chèn thêm bất cứ emo nào khác, chỉ đơn giản là dịch lại những điều anh ấy nói. Vâng, vì tớ tin rằng mọi người cũng sẽ có cùng một cảm nhận với Mui thôi

PSC anniversary book

Phỏng vấn

Ở bước ngoặt của cuộc đời, bạn có cơ hội được nhìn nhận khách quan về bản thân mình. Câu trả lời tìm được ở đó sẽ giúp bạn có được hi vọng cho tương lai. Đây là con đường của một cuộc đời có tên “Miyavi”.
Chủ đề của cuộc phỏng vấn này là “bước ngoặt”. Tôi muốn nhìn lại quá khử của Miyavi để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi tại sao anh lại ở đây ngày hôm nay, và nơi mà anh hướng đến. Qua những lời nói của anh, một điều duy nhất hiện lên, thật rõ rang, đó là “sức manh”. Sức mạnh để tìm ra ý chí để hoàn thành những việc anh phải làm, sức mạnh để bình tĩnh đối mặt với sự yếu đuối và những yếu điểm của bản thân anh, tư tưởng rộng rãi để tiếp thu những cái tốt. Bởi vì có được tất cả những điều đó, nên anh mới là anh của ngày nay.Nhưng với anh, nơi bản thân đang đứng hiện tại vẫn không gì hơn ngoài một đoạn nhỏ tính từ khởi điểm. Anh ấy đang hướng tầm mắt về tương lai.
Phỏng vấn bởi Makoto Hasegawa


Ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá tan vỡ.

“Từ bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá là một sự kiện hết sức trọng đại với tôi. Nếu không từ bỏ nó, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đụng đến cây guitar. Hồi đó, bóng đá có ý nghĩa như âm nhạc đối với tôi hiện nay vậy. Đó là mức tôi tập trung vào bóng đá hồi ấy.”
Anh từ bỏ ước mơ hồi đó khi nào?
“Vào năm 2 cấp 2. Tôi chơi cho đội tuyển trẻ, nhưng tôi bị thương và phải từ bỏ. Sau khi tôi nghỉ chơi bóng đá, tôi chẳng biết phải làm gì cả. Bóng đá chiếm đến 90% cuộc sống của tôi. Tôi là đội trưởng của đội bóng khu vực trong suốt những năm tiểu học, và khi lên cấp 2, tôi là thành viên của Tuyển trẻ Osaka. Hàng ngày, sau khi tan học, tôi đều chạy bộ ra ga tàu, thay đồng phục trên tàu, chơi bóng và chỉ về nhà vào chuyến tàu cuối cùng. Đó là những việc tôi làm mỗi ngày. Tôi thậm chí còn mất hết bạn vì cách sống đó. Giờ nghĩ lại, đó là lần đầu tiên trong đời tôi cô độc đến vậy. Tôi chẳng hẹn hò với ai, thậm chí cũng chẳng đế ý đến cô gái nào. Mọi thứ đều là con số 0”

Điều gì đưa anh đến với bóng đá?

“Sự tự do. Cũng giống như âm nhạc, nhưng cái mê hoặc của bóng đá theo kiểu “tạo ra cái gì đó”. Câu hỏi là liệu bạn có tìm ra sự tự do trong đó không? Nên, tôi đã bị chấn thương và phải nghỉ một thời gian, và khi tôi trở lại đội, huấn luyện viên đã thay đổi, và phương hướng của đội cũng hoàn toàn thay đổi. Cảm giác lúc đó như kiểu “Vậy chúng tôi đã làm cái quái gì trong suốt thời gian vừa rồi ?” (hahaah) Tôi đã bị mất đi sự tự do ấy, và không thể nào đi theo nó được nữa.”

Anh có cảm thấy đó là sự tạm ngừng?

“Có, thực sự là vậy. Nó trở thành một dạng như chấn thương. Khi bạn nói tạm ngừng, nghe có vẻ rất tuyệt, nhưng thực sự là tôi chỉ trốn tránh. Sau cùng, tôi vẫn không thể vượt qua được chấn thương.Tất cả đều sụp đổ. Và đó là lí do tôi không bao giờ muốn nó xảy ra lần nữa. Câu hỏi đặt ra là làm sao để tận dụng tốt thời gian tạm ngưng đó.
Lí do việc tôi từ bỏ bóng đá là một bước ngoặt không phải bởi vì nó liên quan đến âm nhạc như thế nào, mà bởi vì đó là thời điểm tôi học được thất bại thật sự là như thế nào. Tôi nghĩ việc nếm trải mùi vị của thất bại là rất quan trọng. Tôi nghĩ kinh nghiệm cay đắng ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp bạn có thể đương đầu với bất cứ chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai.”

Lên Tokyo để trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp.
Anh quyết định chơi nhạc bao lâu sau khi từ bỏ bóng đá?
“Khá nhanh. Cô biết đấy, khi không có việc gì để làm, người ta sẽ dễ đi sai đường. (hahaha). Nhưng cứ lang thang khắp nơi là một việc rất vô nghĩa. Tôi là kiểu người luôn cần có mục tiêu để phấn đấu, ngay từ lúc còn trẻ đã vậy rồi. Đó là cách sống duy nhất mà tôi biết.”

Vậy đó là lí do anh bắt đầu đến với âm nhac?
“Nhưng không có động lực lớn lắm. Chỉ là tôi bắt đầu thân với một vài người ở trường, và chúng tôi quyết định thành lập một ban nhạc. Nhưng quả thực, ngay từ phút giây tôi chạm vào cây đàn lần đầu tiên, và gảy thử một vài nốt, tôi đã có thể tưởng tượng ra mình đang biểu diễn trên sân khấu. Rồi tôi bắt đầu luyện guitar mỗi ngày. Ngay cả lúc bạn bè đến thăm, tôi cũng lờ họ đi để tiếp tục chơi guitar.”

Và điều gì đưa anh đến với guitar?

“Một lần nữa, lại là sức mê hoặc của việc “tạo ra một thứ gì đó”. Tôi nghĩ nếu tôi chỉ chơi lại những bản nhạc của người khác, thì tôi đã ngừng chơi lâu rồi. Lí do tôi vẫn tiếp tục là do tôi nhận thấy tôi có thể tạo ra những ca khúc của riêng mình. Chưa đầy một tháng sau khi bắt đầu chơi đàn, tôi bắt đầu tự sáng tác, và cảm nhận được việc sáng tác vui đến nhường nào. Sau đó tôi mua một chiếc máy thu, và bắt đầu thu âm mọi thứ, từng chút, từng chút một.”

Bao lâu sau thì anh chuyển lên Tokyo?
Khoảng 2 năm sau.

Điều gì khiến anh quyết định chuyển lên Tokyo?

“Một đàn anh mà tôi rất kính trọng qua đời. Tôi chưa từng có ấn tượng về cái chết gần đến như vậy, và tôi thực sự bị tác động rất mạnh. Anh ấy cũng là một guitarist, và là người dạy tôi những điều cơ bản về âm nhạc. Tôi lên Tokyo ngay sau ngày anh ấy mất.”

Anh muốn tiếp tục sự nghiệp của anh ấy?
“Tất nhiên đó không phải là lí do duy nhất, nhưng anh ấy từng muốn vươn xa hơn nữa, và tôi muốn cho anh ấy thấy được điều đó là như thế nào. Tôi không biết liệu anh ấy có dõi theo không, nhưng tôi muốn thực hiện điều đó, không chỉ cho bản thân tôi, mà còn cho cả anh ấy nữa. Vậy nên tôi quyết định lên Tokyo. Chuyến xe buýt đêm từ Osaka đến Tokyo đã kín chỗ, nên tôi đi đến Kyoto và bắt xe buýt đêm ở đó. Tôi gọi cho mẹ lúc đang trên đường và bảo: “Con đang lên Tokyo.” Bà ấy rất ngạc nhiên, nhưng chẳng thể làm gì để ngăn tôi lại cả.”

Anh hoàn toàn không chuẩn bị gì trước sao?

“Tôi chẳng chuẩn bị, cũng như chẳng có kế hoạch gì cả. Tôi mặc nguyên bộ quần áo chỗ làm thêm, tất cả những gì tôi mang theo trên người là ví tiền, thuốc lá và chiếc PHS. Tôi còn không mang theo cả cục sạc điện thoại nữa cơ (hahaha). Tôi dự tính sẽ ở cùng với bạn gái cũ. Chúng tôi gặp mặt ở bến xe, và cô ấy đã hoàn toàn trở thành một ganguro (*Ghi chú: mức độ cao nhất của Kogal, nhuộm da nâu, tẩy trắng tóc và trang điểm rất đậm kiểu gấu trúc), và không chỉ vậy, mà cô ấy từ chối tôi, vì cô ấy bảo bạn trai cô ấy cũng sẽ qua đó ở (hahaha). Vậy nên tôi ngủ và ăn ở ngoài. Tôi mang nhóm máu AB, điều đó có nghĩa tôi là kiểu người luôn tìm được đường sống sót, chỉ cần tôi có động lực…Tôi bắt đầu đến các club xem biểu diễn, và đã được mời làm người mẫu hay tham gia các band, đó là cách tôi gặp các thành viên trong band cũ của mình.

Tham gia Du’ele Quartz
Anh gặp họ ở đâu?
“Tại một club. Trong lúc đùa giỡn, tôi có nói một số điều đại loại như “Nếu tôi chơi ở Osaka, sẽ có 200 – 300 người đến xem”, và họ đã rất ngạc nhiên, “Wa, cậu tài đến vậy sao?” (hahaha). Guitarist của họ vừa mới rời band, nên họ cũng đang tìm một tay guitar mới. Lúc đó, tôi chỉ mới 17, những người kia đều hơn tôi đến 5 tuổi, nhưng họ lại tin lời nói khoác của tôi, và quyết định rằng tôi phải trở thành guitarist mới của họ (hahaha). Lúc tôi ra về và chuẩn bị lên taxi, họ đi đến và nói những câu như “Chúng tôi rất vui vì đã gặp được cậu.” Nó khiến tôi thấy hơi tội lỗi (hahahaha).

Anh có nhập band ngay không?

“Không. Tôi quyết định trở về Osaka. Mọi người xung quanh tôi có vẻ rất đáng ngờ. Nhưng tôi nghĩ, trên thực tế, tôi là kẻ đáng ngờ nhất (hahaha). Vào hôm tôi về nhà, các thành viên có liên lạc với tôi, nên tôi gặp họ lần nữa, và họ là những anh chàng rất tuyệt vời, rất ấm áp, nên tôi nghĩ mình có thể tin tưởng ở họ. Từ hôm đó, tôi bắt đầu chuyển đến ở chỗ họ”.

Vậy là anh bị con người họ thu hút, chứ không phải âm nhạc, và đó là lí do anh tham gia ban nhạc đúng không?

“Tôi nghĩ, sau cùng thì đó cũng là điều quan trọng nhất. Show đầu tiên của chúng tôi là ở Meguro Live Station, và tất cả những gì tôi có, từ cây guitar đến trang phục biểu diễn, đều là đồ đi mượn (hahaha). Tổng số khán giả khoảng 20 người. Vào thời điểm đó, chỉ với 20 fan, réo gọi tên các thành viên sau bức rèm, là điều khiến tôi rất ngỡ ngàng. Và chuyện làm tôi ngây ngất nhất là có 1 hay 2 fan cũng hò reo tên tôi (hahaha). Tôi chưa hề tạo ra chút ảnh hưởng nào, và chẳng có lí do gì để họ biết tên tôi cả, vậy nên tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại cũng có fan.
Đúng là khó hiểu thật

“Chắc họ đã trở thành fan sau khi thấy tôi ở buổi tiệc phụ (after-party) của những band khác. Tôi không hiểu nổi tại sao họ lại trở thành fan trong khi họ chưa từng nghe tôi chơi guitar hay nghe bất kì một đoạn nhạc nào của tôi. Tôi không nghĩ mình tài năng đến mức đó, chỉ là một trong hàng trăm người khác…nhưng để ý những band khác, tôi nhận ra rằng điều này vẫn có thể xảy ra (LOL). Rồi lượng khán giả ngày càng tăng lên, chuyện tất yếu đối với mọi ban nhạc thành công: 20 người thành 40 người, 40 người thành 80 người, 80 người thành 160 người, 160 người thành 320 người, 320 người thành 640 người…Và sau cùng chúng tôi chính thức trở thành một band của công ti.


Bước ngoặt sau khi anh tham gia ban nhạc là gì?

“Đến Okinawa. Bây giờ thì tôi có thể nói điều này, nhưng bởi vì lí do đưa tôi vào band không phải là âm nhạc, dẫn tới hệ quả là sự khác biệt giữa những việc các thành viên khác định làm, mục tiêu mà họ hướng đến so với tôi ngày càng sâu sắc. Một số thành viên đã hài lòng với vị trí hiện tại của chúng tôi. Và thực tình tôi khó có thể đồng tình được với những người có suy nghĩ “thế này là đủ rồi”. Vì có khoảng cách giữa việc tôi muốn làm, và việc tôi đang làm lúc đó như vậy, nên tôi thậm chí ngừng nói luôn”.

Ngừng nói, ý anh là sao?
“Như kiểu một trạng thái bệnh lí vậy. Tôi không đến bệnh viện, nhưng tôi thực sự bị suy sụp. Bây giờ nghĩ lại thì thấy khá hài hước, nhưng đôi khi tôi nghĩ: “Mình không thể sống kiểu này được, có lẽ chết đi thì hơn.” Tôi không thể sáng tác nhạc, không thể soạn lời bài hát, tôi không thể nói trong các buổi phỏng vấn. Tôi có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể thốt thành lời. Tôi muốn chết, nhưng lại sợ phải chết. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng muốn sống. Mọi thứ cứ trong cái vòng luẩn quẩn đó, và tôi nghĩ, như vậy không hay chút nào. Vậy nên tôi bỏ lại toàn bộ công việc, và đến Okinawa.”

Tại sao lại là Okinawa?
“Tôi không biết. Tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa. Tôi muốn sang Mĩ, nhưng lúc đó tôi lại không có passport, nên tôi nghĩ nếu phải ở lại trong nước, thì ít nhất tôi cũng muốn được vượt biển (LOL). Tôi nhớ lúc đó là vào tháng 11, nên tôi mặc áo khoác, vậy mà ở Okinawa trời lại nóng kinh khủng. Mọi người đều mặc áo cộc tay, và tôi ở đó, mặc áo khoác. (LOL).”

Anh có dự định sẽ đến nơi nào không?
“Không. Tôi đã đến đó một vài lần cùng cả band, nhưng tôi cũng chẳng có chút ấn tượng nào cả. Trong tình trạng lúc đó, tôi chỉ đủ khả năng để nhận biết mình đang ở đâu thôi. Tôi nhận ra rằng nếu đến Okinawa mà cứ ở lì trong thành phố thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả, vậy nên tôi bắt taxi và nói: “Đưa tôi ra biển.” Quá đau khổ để nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, nên tôi mua một cuốn tiểu thuyết và ngồi đọc trên bãi biển. Khi làm vậy, mọi chuyện trở nên khá dễ chịu.”

Vậy sau đó anh làm gì?
“Tôi không mang theo tiền, nên tôi đến ngân hàng và rốt cuộc chỉ để khám phá ra rằng tất cả các ngân hàng đều đã đóng cửa từ lúc 5 giờ. Không thể liên lạc với đất liền. Tôi chẳng còn lấy một đồng trong người, nên không thể mua cái gì, vả cũng chẳng thuê được chỗ nào để trọ. Tôi đã nghĩ: “Ừm, thế này chẳng hay chút nào.”, và bụng thì đói cồn cào, nhưng tôi nhận ra rằng tôi có thể ở qua đêm ngoài biển, vì trời rất ấm. Đến nửa đêm, những người Mĩ ở đó đến, và họ nói gì đại loại như “Go home”, và chúng tôi thiếu chút nữa là đánh nhau rồi. Lúc đó tôi nói tiếng anh không thạo lắm, và tất cả những gì tôi có thể nói là “No home” (LOL). Họ cười tôi, và nói cái gì như “Thế mày định làm gì ?”. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là ngủ, vậy nên tôi đã đi ngủ, và thức dậy vào sáng hôm sau, tôi đi đến cửa hàng tiện lợi ở gần đó, và khi nhìn vào trong gương, tôi thấy mặt mình bị một con bọ gì đó đốt, và đã sưng lên một cục to tướng. Tôi nhìn vào khuôn mặt mình, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi đã cười. Như kiểu: “Cái quái gì đây ? Trông mình như thằng dở hơi thế này !” (LOL). Và giây phút đó, mọi phiền muộn trong tôi đều bị quét sạch, và tôi đã nghĩ : “Suốt thời gian vừa rồi mình lo lắng về cái quái gì cơ chứ ?”


Và anh đã có thể lấy lại tinh thần?

“Tôi đã có thể cười. Khi nghĩ đến việc mình lại đi lo lắng vì một chuyện quá đỗi tầm thường, tôi đã tự trách bản thân: “Mày làm cái khỉ gì suốt thời gian vừa rồi vậy chứ ? Tốt nhất là cút về nhà và quay lại với âm nhạc của mày mau đi!” Đó là lúc tôi săm chữ lên người lần đầu tiên.”

Chữ nào vậy?

“Tenka chijo yuiga dokuson” (Tôi là duy nhất trên đời). Tôi săm nó để tự nhắc nhở không được quên mất cái tôi của mình. Nó như một lời cảnh báo dành cho bản thân vậy. Vậy nên tôi trở lại Tokyo, cố gắng sửa chữa mọi việc với ban nhạc bằng cách nói với họ những điều tôi nghĩ. Tôi nói “Đây là những mục tiêu của em, và em muốn làm tất cả để đạt được điều đó. Các anh có muốn làm cùng em không?” Nếu họ muốn, thì chúng tôi đã mang lại cho ban nhạc một khởi đầu hết sức thuận lợi, vậy nên tôi muốn bọn tôi cùng cố gắng một lần nữa, cùng nỗ lực hết mình với tư cách một ban nhạc.”

Ban nhạc tan rã.
Nhưng rốt cuộc ban nhạc cũng tan rã không lâu sau đó.
“Sau tầm 3 đến 4 tháng, tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi cả…Tôi nghĩ rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì thật không công bằng với các fan hay dàn staff của chúng tôi. Nếu một nhân viên làm hỏng việc trong show diễn, bạn sẽ muốn nổi cáu với họ, nhưng chúng tôi cũng không hoàn hảo, nên chúng tôi cũng chẳng thể nói được gì. Chúng tôi cũng chỉ là những kẻ ngốc nghếch. Những cảm giác đó bắt đầu lớn dần trong tôi.”

Tan rã là một quyết định rất đau lòng với anh, phải không?
“Thực sự rất khó khăn. Ý tôi là, nếu chúng tôi thực sự nghiêm túc với ban nhạc, kết quả có lẽ sẽ rất đáng ngạc nhiên. Không làm được điều đó quả thực là chuyện rất khó khăn. Kiểu như, tôi thích nó, nhưng lại không yêu nó. Như, tôi yêu mến con người họ, và rất quí những người ấy, nên tôi muốn ở trong cùng một band với họ, nhưng tôi không thể chấp nhận nổi cách hoạt động ấy nữa.”


Anh tuyên bố tan rã vào tháng 6 năm 2006, và ngay tháng 10 đã cho ra solo album mới. Sự thay đổi đó thực sự là rất nhanh đấy.

“Thực ra lúc đó tôi đã đang sáng tác cho sự nghiệp solo rồi, và chẳng liên hệ gì đến việc nhóm tan rã cả. Vậy nên tan rã khiến cho việc công bố chuyện đó trở nên khó khăn hơn (LOL). Nhưng chúng tôi còn có fan, nên tôi không muốn ngừng lại. Nên trong ngày chúng tôi tuyên bố tan rã, tôi cũng thông báo rằng mình sẽ trở thành nghệ sĩ solo. Tôi công bố sự nghiệp solo của mình cùng một thời điểm chúng tôi nói rằng: “Chúng tôi tan rã”, vậy nên tôi thực sự cảm thấy rất mâu thuẫn. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng đó là câu trả lời đúng đắn. Tôi đã khóc rất nhiều tại show tan rã. Dàn staff đã bí mật chuẩn bị màn chia tay cho bài hát cuối, và khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi đã bật khóc. Cho tới bây giờ, cảnh tượng đó vẫn còn đọng lại rõ nét trong tâm trí tôi.”

Anh đã rút ra được gì sau khi tham gia ban nhạc?
“Động cơ của tôi. Càng thành công trong sự nghiệp solo, tôi càng nhận ra rằng ban nhạc của chúng tôi thật đáng ngạc nhiên biết bao. Mọi người coi nó như một huyền thoại vậy. Hay nói cách khác, tương lai sẽ quyết định quá khứ. Tôi gọi đó là “Triết lí bowling”. Kể cả nêu bạn có được strike, nếu bạn có thể tiếp tục, thì nó chẳng còn ý nghĩa gì cả (LOL). Nếu sự nghiệp solo của tôi mờ nhạt, điều đó có nghĩa là ban nhạc của tôi cũng sẽ mờ nhạt. Chính lòng tự ái và sự bướng bỉnh đó là thứ giúp tôi có thể tiếp tục, ngay cả trong những lúc gặp nhiều khó khăn.

Tham gia super band S.K.I.N.
Điều gì khiến anh gia nhập S.K.I.N?
“Thực ra, tôi tham gia trước cả SUGIZO-san cơ. YOSHIKI-san đã bàn với tôi chuyện đó, và lúc đầu, tôi đã rất ngạc nhiên, và hơi do dự. Nhưng sau đó, YOSHIKI-san bảo tôi “Anh không thể biểu diễn được mãi, nên anh muốn đây là band cuối cùng của mình”, và tôi thấy rất cảm động.”


Điều đó nghe thật kì lạ

“Bình thường, có lẽ tôi sẽ cần một khoảng thời gian để suy nghĩ, nhưng sau khi YOSHIKI-san nói điều đó, tôi nhận ra rằng chỉ có 2 câu trả lời. Vậy nên chúng tôi đã gặp nhau, và mọi chuyện rất suôn sẻ, và chúng tôi đã diễn tập ở L.A.”


Tháng 5 năm 2007, anh xuất hiện với tư cách khách mời tại “J-Rock Revolution Festival” của YOSHIKI ở L.A, và thông báo rằng anh sẽ tham gia ban nhạc, và sau đó anh có show đầu tiên với tư cách S.K.I.N.

“Chúng tôi chơi 4 bản nhạc trong vòng 1 tiếng. Buổi hôm đó rất đặc biệt, thật đấy. Nhưng nó thật sự làm tôi nghĩ rằng ở trong một band là chuyện rất hay. Đã lâu tôi không có được cảm giác như vậy, và từ khi tôi đi diễn solo, tôi luôn ở trung tâm sân khấu, và tôi không thể ỷ lại vào bất cứ ai khác, và điều đó khiến cho sự cân bằng trong một ban nhạc quả thực rất thú vị. Hôm đó thật hào hứng (LOL). Nhưng nó cũng rút hết cả năng lượng của tôi (LOL).

Có vẻ như anh có được rất nhiều thứ nhờ việc gia nhập S.K.I.N.
“S.K.I.N là một cái gì đó rất lớn đối với tôi. Bỏ qua những vấn đề như sân khấu, thể loại, hay bất cứ điều gì tương tự, những người đó thực sự là những gã khổng lồ. Ý tôi là, cách họ sống cuộc đời của họ thực sự rất tuyệt. Họ thực sự đang sống. Ngay cả lúc đã rời khỏi sân khấu, họ vẫn là những nghệ sĩ. Dù không đứng trên sân khấu, họ vẫn là Gackt, YOSHIKI và SUGIZO. Họ cho tôi thấy rằng đó quả thật là điều tốt.”

Ý anh là không chỉ là biểu đạt nó, mà phải là chính nó?
“Hát là cuộc sống của họ. Họ đang hát về cuộc đời. Họ tha thiết với mọi thứ và cố sống thật đẹp. Tôi nghĩ bởi vì họ rất bền bỉ, nên họ trở nên thật đẹp. Bạn sẽ không thể nhìn thấy họ trên sân khấu thường xuyên nữa. Mọi người đều giống như cây được nuôi trồng trong nhà kính vậy. Tôi cũng thế. Tôi ghét điều đó, và đó là lí do, tôi chỉ đơn giản là thoát khỏi cái nhà kính ngột ngạt ấy thôi.”


Anh có kế hoạch gì cho S.K.I.N trong tương lai không?

“Hiện tại thì tôi chưa thể khẳng định được điều gì. Nhưng tất cả chúng tôi đều muốn vậy, và tình cảm giữa chúng tôi rất sâu sắc, và chúng tôi có khoảng 10 bản demo. Điều duy nhất chúng tôi cần hiện nay là thời điểm thích hợp, tôi nghĩ vậy.

Hi vọng cho năm 2009 ?

Anh muốn cho mọi người thấy những gì trong năm 2009?
“Ừm, tôi chỉ cắt ngắn tóc thôi, vậy nên tôi sẽ tiếp tục với một phong cách Neo khác cho năm 2009”

Neo?

“Chủ đề của tôi là “NEO TOKYO SAMURAI BLACK”. Tôi muốn tiếp tục ý thức rõ rệt rằng đó là nhạc Nhật, nhưng hình tượng sẽ hiện đại hơn 1 chút. Tôi muốn xây dựng một phong cách Tokyo mới, một thứ gì đó thật cool, và thời trang, nhưng đồng thời cũng thật đặc sắc. Thêm nữa, tôi muốn thật hăng hái trong mọi việc, không chỉ dừng lại ở việc làm một Samurai Guitarist. Gần đây, quan điểm của tôi là tôi chỉ cần chơi và sáng tác nhạc, nhưng tôi không nghĩ chỉ vậy là đủ. Tôi muốn ra nước ngoài trong năm 2009, và tôi muốn làm những việc to tát hơn nữa ở Nhật Bản. Tôi hiện đang xây đắp nền tảng để tiến hành việc đó. Đó là mối quan tâm hiện tại của tôi”.


30 câu hỏi dành cho Miyavi:

Nhóm máu: AB
Sinh nhật: 14 tháng 9
1.) Miêu tả con người anh bằng một từ?
Oresama

2.) Anh đang đam mê điều gì?
Chiếc iPhone của tôi

3.) Mong ước hiện tại của anh là gì?
Du hành vũ trụ

4.) Ước mơ hồi còn bé?
Đi khắp thế giới.

5.) Từ khi nào anh xác định sẽ gắn bó với âm nhạc? Tại sao?

Từ lần đầu tiên chơi guitar, tôi đã có thể tưởng tượng ra điều đó.

6.) Anh ngưỡng mộ những nghệ sĩ nào?
Keziah Jones, Ani Difranco, hide-sann, Hotei-sann, Gack-Nii (aka Gackt)

7.) Trong số những nhạc cụ đang sử dụng hiện nay, anh thích cái nào nhất?

Cổ họng tôi. Tôi bắt đầu thấy yêu nó rồi.

8.) Nếu ở trên một hòn đảo hoang, anh sẽ mang theo đĩa nhạc nào?
1 chiếc đĩa trắng. Có lẽ tôi sẽ ghi âm trên đó.

9.) Có một nơi cố định nào đó tạo cho anh nhiều cảm hứng sáng tác nhạc, viết lời nhất không?

Bất cứ nơi nào, chỉ cần tôi đang có tinh thần.

10.) Mục tiêu cả anh với tư cách một nhạc sĩ là gì?
Nổi tiếng toàn thế giới

11.) Anh thường chú trọng đến mục nào nhất trong biểu diễn?
Bất cứ điều gì.

12.) “Visual” có ý nghĩa gì với anh?
Lí do để tôi tồn tại.

13.) Khi viết nhạc, thứ anh cần có là gì?
Chiếc guitar của tôi.

14.) Anh làm việc gì đầu tiên khi bước chân vào phòng nghỉ?
Uống nước, tập kéo căng, luyện cơ, luyện âm.

15.) Thứ anh luông mang theo trong mỗi tour diễn?
Quần lót để thay.

16.) Show diễn nào anh thấy đáng nhớ nhất?

Show ở Paris thật sự đáng nhớ vì một vài lí do.

17.) Trang phục hay kiểu tóc nào khiến anh thấy thích nhất?

Cầu vồng hoặc Chonmage Samurai

18.) Ở nhà anh nghe loại nhạc nào?

Không cố định

19.) Điều khiến anh ghen tị gần đây?
Vẫn là Noisettes, tôi nghĩ vậy (Một indie rock band của Anh)

20.) Album nào có ảnh hưởng tới anh sâu sắc nhất?
John Lennon và Yoko Ono

21.) Anh dùng phần mềm của Mac hay Window?
Steve!

22.) Kỉ niệm xấu hổ nhất của anh là gì?

Chuyện này quá xấu hổ nên tôi không thể nói được.

23.) Thời điểm nào anh cảm thấy khó khăn nhât?
Tôi gặp quá nhiều rắc rối ên không thể nhớ hết được.

24.) Điều gì khiến anh hưng phấn dạo gần đây?
Tôi quá hưng phấn đến nỗi không nhớ nổi nữa.

25.) Bữa tối đủ để khiến anh hài lòng là như thế nào?

Canh miso và trứng cuộn.

26.) Anh có xem đi xem lại một cuốn sách hay bộ phim nào không?
‘Matsuda Yusaku Monogatari’ (Câu chuyện về Yusaku Matsuda – diễn viên người lai Hàn Quốc và Nhật Bản)

27.) Anh có sưu tầm thứ gì không?
Hồi trước là Golgo, bây giờ là Sanctuary (đều là tên Manga)

28.) Điểm anh ghét về Nhật Bản, cũng như con người Nhật Bản?
Cách họ nhìn những người Nhật khác

29.) Một thông điệp cho bản thân anh 10 năm về trước?

Tiếp tục tiến bước

30.) Một lời nhắn tới bản thân anh 10 năm sau?

Cậu làm tốt đấy