[DKLTT] Bờ bên kia

Dù không là thiên thần

Ninh Tử

Bờ bên kia

Tôi và anh, mỗi người ở một bờ đối diện nhau. Giữa chúng tôi là một dòng sông bình lặng, không rộng, nhưng không có đoạn cuối.

Typesetter: Kouki
Proof-reader: Sekai

Dành tặng Phi Tuyết Lưu Vân

.

1

“Em đúng là yêu anh ta? Em yêu anh ta thật chứ?”

Giang Phong nhìn tôi với cặp mắt hơi nheo nheo lại.

Tôi cúi đầu nhìn vào mũi giầy của mình. Một đôi giày trắng vì đã đi được một đoạn đường, hơi dính bụi, tôi định cúi xuống lau. Tôi không nói gì, cảm thấy như là chỉ cần gật đầu cũng đã tốn sức lắm.

Giang Phong bỗng đưa tay đỡ cằm tôi: “Hải Triều, em hãy ngẩng đầu lên nhìn anh đây”.

Tôi đành phải ngẩng đầu và gặp ngay ánh mắt của anh.

“Lấy chồng là việc rất quan trọng của người con gái, em đã nghĩ kỹ chưa?”

Giọng nói của Giang Phong hơi rè.

“Ừ’ tôi phát ra một tiếng không có nội dung rõ ràng. Tôi cảm thấy câu trả lời và ý nghĩ của tôi đều bị bức bách, đều bị bắt buộc, khi tôi nói với Giang Phong rằng tôi và Đồng Ngôn đính hôn, tôi rất máy móc.

Trong tình cảm, tôi bao giờ cũng máy móc như vậy, bao giờ cũng bị động, bị người khác dắt mũi. Hiện nay, Đồng Ngôn, anh ta dắt tôi đến với hôn nhân, thế là tôi phải đi.

“Hải Triều, anh rất lo cho em, anh cảm thấy hình như em có một tâm sự gì đó. Em không vui vì điều đó”.

“Không”. Tôi lắc đầu: “Em không cảm thấy. Có lẽ em là như vậy đấy, cũng không có gì là không tốt”.

Giang Phong bỏ tay ra khỏi cằm tôi, thở dài: “Anh chỉ muốn xác định em vì yêu mà lựa chọn. Hải Triều, em phải biết rằng anh rất quan tâm đến hạnh phúc của em, tương lai của em”.

Tôi nhìn anh: “Vì em là người thân của anh, em biết anh yêu em”.

Tôi cười. Giang Phong sờ vào mái tóc ngắn của tôi: “Có điều không phải vội lấy chồng, em mới hai mươi bốn tuổi, còn là một đứa bé, còn có thời gian để hối hận, còn có thể có nhiều chọn lựa”.

Anh cười. Khuôn mặt anh với những nếp nhăn chịu đựng, khi cười lộ rõ sự nín nhịn.

Trong giây phút đó, tôi xoa mái tóc mỏng, tham lam đón nhận sự ấm áp của bàn tay anh. Tôi không biết đây có phải là lần cuối cùng không. Tôi biết một cô gái hai bốn tuổi như tôi vẫn còn chút thanh xuân, tôi biết, tôi vẫn kịp có những lựa chọn khác. Nhưng thế nào nhỉ? Dù tôi bắt đầu lại từ đầu như thế nào, thì người bắt đầu lại ấy cũng không phải là anh.

2

Tính ra, tôi quen biết Giang Phong đã tám năm, nhưng tám năm đó không đủ thời gian để anh hiểu được tôi. Sự quen biết lần đầu là do tôi muốn thế.

Vụ nghỉ đông năm ấy, lần đầu tiên tôi đi dự lễ cưới của chị gái bạn học Yên Nhiên với tư cách độc lập.

Có lẽ tôi nghĩ mình đã lớn, đi giầy cao gót, tô môi son nhạt, nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng. Bên cạnh tôi thỉnh thoảng có những phụ nữ đã thật sự là người lớn đi qua, những biểu hiện lả lơi của họ làm tôi cứ phải lùi mãi, lùi mãi vào một góc.

Yên Nhiên ăn mặc lộng lẫy nhất, chỉ có ánh mắt trong vắt, thuần khiết nổi bật của nó là không một thứ trang điểm nào có thể sánh bằng. Tôi nhìn nó, như nhìn thấy mình. Hai đứa cuối cùng, không còn cách nào khác phải đứng chụm vào trong góc ấy và khẽ cười với nhau.

Tôi bỗng nhiên nhìn thấy người con trai ấy. Anh nhanh chóng lách qua nhiều người trong căn phòng lớn như ở chỗ không người. Anh mặc chiếc áo khoác gió màu lam Tây Tạng, nhiều năm sau tôi biết đó là loại áo gió nhãn hiệu “sương mù Luân Đôn”. Tôi thích cái tên tiếng Anh của nó lang den foo, nghe rất lãng mạn. Mắt tôi vô cớ cứ dõi theo bóng anh. Ở cuối gian phòng, anh dừng lại nói nhỏ cái gì đó với một người. Khi anh xoay người rời đi, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của anh.

Cũng không đẹp trai lắm, khuôn mặt góc cạnh, cặp mắt hơi bé, hai nếp nhăn chịu đựng không hợp với tuổi tác, kéo dài từ cánh mũi đến tận mép. Cái cảm giác khắc khổ lạnh lùng ấy giống như mùa đông ở bên ngoài cửa sổ.

Sách tướng nói những nếp nhăn nhịn nhục tiêu biểu cho sự chịu đựng, đau khổ. Khi nhìn thấy anh, tôi đã tin sách nói đúng.

Bỗng Yên Nhiên kéo tay tôi: “Cậu nhìn thấy người kia chưa? Cái người mặc áo khoác gió màu lam Tây Tạng ấy là bạn học của chị tớ, cũng là chồng sắp cưới của cô giáo Doãn Di dạy nhạc chúng ta, họ sắp cưới nhau đấy”.

Tôi ngớ ra, bỗng nhớ đến cô giáo thỉnh thoảng xuất hiện trong lớp học chúng tôi, cô ấy là người con gái đẹp nhất mà tôi đã từng thấy. Gương mặt và thân hình của cô đẹp đến mức hoàn mĩ. Có điều tôi vốn không thích cô, cô có một giọng nói rất kiêu, ánh mắt thiếu sự ấm áp, thiếu nội dung và tình cảm.

Một người con trai như thế, tôi nghĩ, anh kết hôn với người con gái rất đẹp này liệu có hạnh phúc không?

Mắt tôi dõi theo anh đi ra, cái bóng dáng ấy khi biến mất đã khắc sâu vào trí nhớ của người con gái mười sáu tuổi như tôi.

3

Một năm sau tôi tốt nghiệp trung học, thi vào khoa tiền tệ của một trường đại học ở Bắc Kinh.

Trong năm đó, tôi thấy anh hai lần, anh chưa bao giờ đến trường chúng tôi, về điểm này, anh không giống với nhiều người đàn ông khác. Tôi gặp anh đều ở ngoài phố. Anh đi chiếc xe đua màu xanh ngọc chở theo cô giáo dạy nhạc sau lưng. Một lần là mùa thu, một lần là mùa đông. Tôi thấy anh lần đầu đã rất lâu nhưng tôi vẫn nhận ra bóng dáng của anh, nhận ra cái áo gió màu sẫm của anh và mái tóc dài rất đẹp của cô giáo bay lất phất về phía sau.

Đôi tay cô giáo ôm chặt lấy lưng anh, cái bóng dáng của hai người như dính sát vào nhau.

Tôi đứng trong gió, vẫn là một thiếu nữ mặc quần bò, đi giày thể thao, tóc cắt ngắn. Tôi trước sau không biết tên anh ta là gì, Yên Nhiên không nói, tôi cũng không hỏi, cả đến sau cũng không hỏi. Tôi không tìm được lý do để hỏi.

Sau đó học đại học, từ Bắc Kinh đến thành phố đó cách nhau tám tiếng đồng hồ xe lửa, không phải là xa lắm. Thật ra lìa bỏ một nơi nào đó thì xa và gần cũng chẳng khác nhau là mấy.

Trong bốn năm, tôi vẫn không cao thêm, vẫn tóc cắt ngắn, mặc quần bò và đi giầy thể thao. Nhưng vì đã lớn hơn, thân thể dần dần đầy đặn hơn, bắt đầu có bạn trai theo đuổi.

Thời gian bốn năm không phải là ngắn, việc học hành cũng không căng thẳng lắm, có rất nhiều thời gian để yêu. Vì buồn tôi cũng thử hy vọng có thể lao vào một mối tình nào đó để quên hình bóng kia. Đã có những cái kéo tay, những cái ôm, những cái hôn môi nhưng trước sau tôi vẫn chỉ đi bên lề của yêu đương. Một trái tim đã lắng xuống thì dù muốn thế nào tôi cũng đành bất lực.

Nam sinh trong trường không phải là không tốt. Họ trẻ trung trong sáng, tràn đầy những hoài bão đối với cuộc sống, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy họ quá mỏng manh, một tình yêu trong sáng, thuần khiết ở họ, không đủ sức quyến rũ trái tim tôi.

Mỗi khi ở gần họ cũng như khi từ biệt họ, tôi đều nhớ đến hình bóng của người con trai kia. Cái nỗi nhớ đột ngột ấy làm cho tôi không sao yêu được. Tôi đã dần quên dáng của anh nhưng vẫn lờ mờ nhớ đến những nếp nhăn chịu đựng trên khuôn mặt góc cạnh của anh.

Tôi không biết tên anh.

Nhưng anh trước sau vẫn tồn tại. Anh không gây ra vướng víu gì trong lòng tôi, không gây ra đau đớn gì cho tôi, không để lại dấu vết gì. Thế mà chỉ vì anh tồn tại, tôi đã mất hết năng lực phân biệt, đánh giá đối với tình yêu.

Những năm tháng tốt đẹp nhất cứ thế qua đi. Vì không có một tình yêu, tôi cảm thấy phí hoài.

Bốn năm sau, tôi rời Bắc Kinh, về cái thành phố mà tôi đã sống hai mươi năm. Sau bốn năm, tôi đã thật sự trưởng thành, đã đọc rất nhiều sách, tôi hiểu thêm rất nhiều điều, đã có rất nhiều mong muốn, nhưng vẫn không cảm thấy cái thành phố này nhỏ bé. Khi đi ra khỏi ga, lòng tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như được cập bến.

4

Làm sao có thể ngờ được, năm năm sau, tôi thực sự đứng trước mặt anh. Anh là cấp trên của tôi, phụ trách phòng tín dụng của ngân hàng kiến thiết mà tôi đang làm việc. Sáng sớm hôm đó, mở cửa ra thì nhìn thấy anh, tôi nghĩ, hay là mình mở nhầm cửa.

“Chào anh”. Tôi nói: “Làm sao lại là anh?”

“Chúng ta quen nhau ư?”. Anh nhìn tôi. “Trước kia chúng ta đã gặp nhau?”.

Tôi ngẫm nghĩ, lắc đầu: “Doãn Di, cô giáo Doãn Di, hồi đó cô dạy nhạc cho em”.

Anh cười: “Thế giới này đúng là không quá to”.

Nét cười của anh, có cái gì đó nín nhịn.

Anh không nói tiếp theo lời của tôi, không nhắc đến bất cứ một điều gì về Doãn Di, vợ anh. Anh chỉ cười giao việc cho tôi rồi quay mình và đi. Sau năm năm, trên khuôn mặt anh có thêm những nét tang thương làm cho anh càng có sức sát thương, còn người con gái kia, tôi nghĩ, không biết có còn xinh đẹp như xưa nữa không?

Nhìn theo bóng dáng anh, cái cảm giác quen thuộc kia làm cho tôi bỗng cảm thấy ngạt thở.

5

Tôi đã có thể luôn luôn nhìn thấy anh và cuối cùng cũng biết tên anh: Giang Phong.

Tôi ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, làm việc cố gắng, ít nói, đối với đồng sự luôn luôn tôn trọng, đối với khách hàng đúng mực, chưa từng tham gia bàn tán bất cứ chuyện gì ở phòng rửa tay. Mọi biểu hiện của tôi đều làm anh bằng lòng. Một tháng sau, anh nói với tôi: “Hải Triều, em có đủ tố chất hoàn mĩ nhất của một người phụ nữ ở văn phòng. Nhưng em còn trẻ quá, trong một môi trường khác, tôi có thể nói em là một cô bé. Em đúng đã làm cho anh cảm thấy quý mến”.

Tôi mỉm cười. Anh không biết chỗ yếu trong lòng tôi. Nếu có thể, tôi hy vọng có cái xinh đẹp ở Doãn Di.

Giang Phong bắt đầu thích trò chuyện với tôi, khi công việc rỗi rãi, anh có thể trao đổi với tôi về những vấn đề: Bóng đá, chiến tranh, lịch sử, bảo vệ môi trường… Anh nói tôi là một cô gái phong phú mà ấm áp.

Một tháng sau, Giang Phong đã bắt đầu thân với tôi bằng cử chỉ trong sáng, ôn hòa nhất, đôi khi anh gọi tôi là Hải Triều, có khi lại gọi là cháu.

Một tháng sau, tôi tình cờ biết được bí mật của anh: Hồi đó, Giang Phong đang sống với một người đàn bà tên là Thẩm Tùng.

Sống với nhau? Vì tôi không biết họ có yêu nhau không, càng không muốn biết.

Tối hôm đó, ở quầy trưng bày sách của “thành phố sách”, tôi đang muốn tìm một cuốn sách mới mà mình yêu thích. Tôi lượn hết vòng này lại vòng khác, khi không biết mình đã mấy lần lượn đến trước các tủ kính lớn, tình cờ ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ rực rỡ ánh đèn, tôi chợt nhìn thấy Giang Phong khoác tay một người phụ nữ, bước qua trước cửa kính.

Như một giấc mộng.

Anh đã lướt qua rồi, anh lại quay lại, qua lớp kính dày trong suốt, chúng tôi đã thấy rõ mắt của nhau.

Giang Phong không rời tay người phụ nữ. Anh đứng lại, cười, tay kia giơ lên vẫy vẫy tôi.

Tôi không biết bày tỏ tình cảm của mình như thế nào. Người phụ nữ trong tay Giang Phong không phải là Doãn Di, không đẹp như Doãn Di. Chị ta mặc chiếc váy dài màu nước, mái tóc nâu bỏ xõa, nụ cười rạng rỡ.

Tôi chỉ giơ cao quyển sách trong tay, cười.

Giang Phong dắt người phụ nữ đi, không có vẻ gì hoảng sợ và che đậy.

Tôi biết cuộc hôn nhân của Giang Phong với Doãn Di vẫn còn, họ đã có một con gái ba tuổi, đẹp như hoa, tên là Yên Chi.

Tôi đặt quyển sách xuống, nhìn theo cái bóng thành đôi của Giang Phong. Ánh đèn rực rỡ của đường phố bên ngoài lớp cửa kính cũng trở nên lạnh lẽo.

6

Ba ngày sau, Giang Phong mời tôi ăn cơm trưa ở nhà hàng “Nhà đỏ” đối diện với ngân hàng. Tôi gọi món ăn, anh khua dao dĩa lanh canh rồi bỗng nói đến chuyện chúng tôi nhìn thấy nhau qua lớp cửa kính tối hôm đó.

“Cô ấy là Thẩm Tùng, vẽ rất đẹp”. Giang Phong nói: “Chúng tôi quen nhau đã nửa năm”.

Tôi gật đầu, tay vẫn loay hoay với miếng bít tết bò.

“Tại sao em không hỏi anh?”. Dao dĩa trong tay Giang Phong ngừng lại.

“Hỏi anh cái gì? Không phải anh đã nói cả rồi sao. Chị ấy là Thẩm Tùng, anh chị quen nhau đã nửa năm”.

Giang Phong giơ tay sờ vào tóc tôi: “Hải Triều, em đúng còn là trẻ con, không nên trầm lặng và bao dung như thế này”.

Việc không liên quan gì đến mình. Tôi tiếp tục công việc của mình. Còn Giang Phong, anh không biết tôi là thính giả không thích hợp nhất, một lời tôi cũng không muốn nghe. Hơn nữa, tôi thật sự đã lớn, chính anh muốn phớt lờ tôi.

“Hải Triều, anh muốn em biết rằng, cuộc hôn nhân nhìn ngoài rất đẹp của chúng tôi, như họ vẫn nói, vợ như ngọc, con gái như hoa, nhưng anh rất buồn. Lòng anh đã chìm lắng xuống trong cuộc hôn nhân đó. Cô ấy không phải là người mà lòng anh muốn tìm. Anh cần được chia sẻ. Hải Triều, anh buồn quá”.

Giang Phong , anh nói anh không có tình yêu, anh nói anh không yêu chị ấy? Mặc dù chị ấy có sắc đẹp phi thường. Còn em, hình như từ đầu em đã biết trước.

Tôi không có lý do gì để buồn giận. Trên thế giới này, biết bao nhiêu người buồn, vì buồn mà thấy trống trải, muốn lấy tình yêu để bù đắp. Nhưng tình yêu, đâu có phải chỉ cần đưa tay ra là bắt được? Tôi chỉ sợ Giang Phong không thể tìm ra người mà anh muốn yêu, chỉ sợ không có ai có thể chia sẻ nỗi buồn của anh.

Tôi nhìn anh: “Em hiểu”.

Đúng vậy, tôi hiểu nỗi buồn của anh, sắc đẹp của Doãn Di với người đàn ông có nếp nhăn nhẫn nhục thật ra là không liên quan gì với nhau, cái sắc đẹp thuần túy kia không thể chở hết những cô độc và buồn chán trời sinh của anh. Anh cần một trái tim thuần túy và phong phú để sưởi ấm và làm bạn. Doãn Di không có tố chất ấy, rất nhiều phụ nữ khác bên Giang Phong cũng không có.

Trái tim đó, chỉ có trong tôi, Giang Phong đâu có biết.

Giang Phong nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của tôi: “Hải Triều, không biết vì sao anh cảm thấy chúng ta là người thân. Anh cảm thấy từ trong trái tim anh là anh rất thân, rất thân với em. Em là người tốt nhất mà anh quen biết”.

“Em hiểu”.

Khi lặp lại hai tiếng ấy, tôi biết rằng, người đàn ông gọi là Giang Phong này ở bờ đối diện với tôi. Giữa chúng tôi có một dòng sông, không rộng nhưng bất tận. Mà tôi là người trời sinh ra không biết bơi, cho nên dù tôi khát khao đến mấy cũng chỉ có thể đứng ở bờ đối diện với Giang Phong mà nhìn anh.

Với cái cảm giác rất thân, rất thân ấy, Giang Phong đã đặt tôi ở bờ bên này.

Ấm áp mà chết người.

7

Giang Phong và Thẩm Tùng không sống với nhau được lâu. Thẩm Tùng dần dần không thể thích ứng với sự u uất trong tính cách Giang Phong, xa lánh dần.

Mùa đông nửa năm sau, Giang Phong bắt đầu lui tới quầy bar “Hồng Trần”. Trong cái quán rượu nhỏ ẩn trong một góc thành phố ấy, có người con gái gọi là Thư Ảnh. Đó là một người con gái đang mang vết thương lòng. Trong cặp mắt bé của cô thấp thoáng thấy được vết thương tình cảm mà người ta không biết.

Tôi biết cái cảm giác mang vết thương lòng đó đã quyến rũ Giang Phong. Vì buồn, anh có trái tim rất dễ bị quyến rũ. Người duy nhất không thể quyến rũ anh là tôi.

Tôi bị anh mở ra trong lòng bàn tay, nhìn là rõ ngay, không thể có bất cứ một chuyện gì có ý nghĩa khác xảy ra.

Có lúc Giang Phong cố tình kéo tôi cùng đi. Một lần không từ chối được, tôi ngồi trong căn nhà gỗ màu đỏ sẫm, có cảm giác bị dồn nén vô cùng, uống một lúc hết bốn chén ba-ki-nô.

“Đúng là một đứa bé”. Giang Phong nói tôi như vậy. “Nhưng tôi đúng là rất thích đứa bé này”.

Tôi cười bẽn lẽn, như người không có bụng dạ gì. Anh đâu có biết? Tôi đang uống những đau buồn của tôi. Không đau chỉ có buồn. Giang Phong yêu tôi, không phải bằng tình yêu trai gái. Nhưng anh không sai.

Sau đó tôi tình cờ hoặc bị động quen biết một số bạn gái như hoa quỳnh chợt nở hoặc hứa hẹn lâu dài trong đời Giang Phong, nhưng cuối cùng đều không trở thành tri kỷ của anh. Tôi nhìn anh hết lần này rồi lần khác vấp ngã trong tình yêu, lại trở lại cô độc, nghỉ một thời gian rồi lại bắt đầu những tìm kiếm mới.

Tất cả đều uổng công, nhưng tôi chỉ có thể nhìn, không thể có một ý kiến gì. Tôi biết làm thế nào được? Anh ấy ở bờ bên kia.

8

Thời gian cứ dần trôi, ngoài công việc, ngoài việc gặp Giang Phong, nội dung cuộc sống của tôi cũng dần dần nhiều lên. Có những người đàn ông bắt đầu chen vào, chủ động có, do người khác dắt mối có, hoặc giả do tình cờ.

Tôi đang ở tuổi yêu đương, được giáo dục tử tế, có một công việc không đến nỗi tồi, không có bất cứ một sự đam mê xấu nào, làm sao có thể ngăn cản những điều đó xảy ra.

Có lúc Giang Phong chú ý đến đời sống của tôi. Anh hỏi: “Hoa ai tặng đây? Cái anh chàng mặc âu phục ấy làm ở đâu? Anh ta có nhà không? Bao nhiêu tuổi? Học trường nào ra?…” Đủ chuyện, cứ như là bà mẹ 50 tuổi của tôi.

Tôi chỉ cười không trả lời, không cảm thấy hạnh phúc vì được yêu chiều, hoàn toàn không có cảm giác đó.

Có một lần Giang Phong thô bạo đuổi một người đàn ông chờ tôi dưới lầu, thái độ rất không khách khí, sau đó kéo tôi vào phòng làm việc của anh, nói: “Hải Triều, cô phải nhớ, không được nói chuyện yêu đương với người đã có vợ. Lần sau gặp hắn ta, tôi sẽ không nể nang gì nữa đâu”.

Tôi không biết trả lời ra sao. Về các bạn gái của Giang Phong, anh không cho phép tôi hỏi đến. Anh muốn tôi có một cuộc sống tươi sáng, một tương lai rộng mở.

Đúng vậy, Giang Phong yêu tôi. Đến nay thì điều đó ai cũng biết. Vắng chúng tôi họ bàn tán xôn xao, nhưng sự thể như thế nào thì không ai biết.

Hãy cứ cho những điều họ nói là thật, nhưng chân tướng thì chỉ ở trong tay Giang Phong không ai rõ được.

Chúng tôi lại bắt đầu có những ngày yên ổn, không sóng gió.

Giang Phong lại bắt đầu một mối tình mới. Khi anh dẫn đến trước mặt tôi một cô gái mặt như hoa sen, tôi quyết định nhận hoa hồng và lời hẹn hò của một người đàn ông tên là Đồng Ngôn.

Tôi thích cái tên Đồng Ngôn. Anh mở một công ty quảng cáo nhỏ, trẻ trung, trầm tĩnh hồn nhiên, trong sáng, không uống rượu, hút thuốc, mặc âu phục, đi một chiếc xe Phú Khang màu trắng. Đó là một người đàn ông rất thích hợp với tôi.

Giang Phong quan sát Đồng Ngôn một thời gian, không tìm thấy khiếm khuyết gì. Vì không thấy khiếm khuyết gì, Giang Phong cảm thấy áy náy không yên tâm.

“Một người đàn ông làm sao lại có thể hoàn mỹ đến thế, không có thiếu sót gì? Điều đó không chân thực chăng?”. Giang Phong chọn thời gian gọi tôi đến, nói: “Em phải có thời gian tiếp xúc với anh ta nhiều hơn, một người quá tốt hẳn có vấn đề”.

Tôi cười. Không phải ai cũng như anh, khe hở nội tâm không che đậy được. Người đàn ông mà bề ngoài không tí khe hở chỉ là người thật chín. Trong theo đuổi tình cảm, Giang Phong mãi mãi không khôn lên được.

Nhưng Giang Phong không bận tâm lắm đến vấn đề này. Anh không thể, người bạn gái mới quen của anh chắc hẳn đã đem đến cho anh những cái gì mới mẻ, thời gian bị phân tán đi nhiều. Anh dần dần buông lỏng. Vì bận công tác, đã rất lâu tôi không có thời gian gần anh.

Tình yêu của Đồng Ngôn càng ngày càng thắm thiết, trong khi Giang Phong ngày càng lơi lỏng. Trong tình hình đó, tôi đã nhận nhẫn đính hôn của Đồng Ngôn. Sau đó, cuối cùng tôi đã tìm được thời gian, hoàng hôn hôm đó, khi hết giờ làm việc, tôi chặn Giang Phong lại bên cánh cổng, nói cho anh biết việc đó.

Trên khuôn mặt góc cạnh của Giang Phong hiện rõ một sự thất vọng.

“Hải Triều, em lấy chồng thật ư? Anh buồn biết bao? Anh vốn đã buồn. Ai trò chuyện với anh, còn ai muốn hiểu anh? Anh còn có thể yêu thương ai vô bờ bến như thế?”.

“Em sớm muộn phải lấy chồng”. Tôi thở dài. Với Giang Phong, tôi hiểu lắm cũng chỉ có thể, những gì mà anh đã cho tôi, anh không thể biết được nó tàn nhẫn đến thế nào.

Tôi không muốn bắt mình phải chịu đựng thêm nhiều nữa. Giang Phong, em chỉ muốn tìm một nơi nào đó, một cách nào đó để trốn. Có thể trốn được suốt đời là hạnh phúc của em.

“Hải Triều thương yêu, em nên nhớ rằng, nhớ mãi mãi rằng, chúng ta mãi mãi yêu nhau, anh yêu em đến thế, chúng ta là người thân”. Anh thấp giọng nói câu cuối cùng.

Đúng là lần đầu tiên anh gọi tôi là Hải Triều yêu thương, và đó cũng là lần cuối cùng. Khi Giang Phong quay mình đi, nước mắt tôi bắt đầu trào ra, từng giọt từng giọt không sao ngăn được.

Đúng thế, chúng tôi yêu nhau đến thế. Tôi đã từng trông mong và chờ đợi đến thế, nhưng tình cảm đó trước sau không thể trở thành tình yêu nam nữ. Tôi và anh, mỗi người ở một bờ đối diện nhau. Giữa chúng tôi là một dòng sông phẳng lặng, không rộng nhưng dài vô tận.

Tôi nhìn theo bóng anh. Anh có tên là Giang Phong, tôi chợt nhớ đến câu “Giang Phong ngư hỏa đối sầu miên” trong bài thơ Đường “Phong kiều dạ bạc”. Có thể gọi tôi là ngư hỏa. Kiếp này chúng tôi đành ôm sầu nuốt hận nhìn nhau mà không gặp được nhau. Mong sao trong kiếp sau chúng tôi có thể gặp được nhau bằng một cách nào khác.