[DKLTT] Thay đổi dung nhan

Dù không là thiên thần

Ninh Tử

Thay đổi dung nhan

Trong mơ em đã đến nơi này, hơn nữa, trong mơ em còn thấy một người phụ nữ, chị ta cũng như em, có mái tóc đen và cặp mắt đen thuần khiết, còn có một trái tim thuần khiết không lẫn tạp chất.

Typesetter: Kouki
Proof-reader: Sekai

Dành tặng Phi Tuyết Lưu Vân

1

Khi tôi đi ra khỏi sân ga, cái thành phố xa lạ này đang chìm trong những tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn. Trong đám người ồn ào trên quảng trường bên ngoài, vừa mới nhìn, tôi thấy ngay Tô Ninh.

Cảm giác của tôi lúc đó là ấm áp. Sau ba năm tôi vẫn có thể dễ dàng gặp được nó. Mái tóc đen, cặp mắt đen của nó chưa hề có một tí gì thay đổi. Cái màu đen thuần khiết ấy là bắt nguồn từ nước hồ trong suốt bên cái thị trấn nhỏ mà chúng tôi sinh sống hồi còn nhỏ.

Tôi và nó như nhau.

Tô Ninh là bạn thân nhất của tôi hồi nhỏ, tính ra chúng tôi xa nhau đã đằng đẵng ba năm.

Hai thành phố thật ra không cách xa nhau lắm. Hồi đó, chúng tôi đều có cái kiên trì riêng của mình. Khi Tô Ninh một lần nữa muốn tôi đến thành phố mà nó đang sống, như một sự trùng hợp tình cờ. Tôi vừa được biết người con trai mà tôi thích đã đính hôn với con gái tổng giám đốc, mà tôi cũng vì vậy mà mất việc làm.

Đây là thứ tình yêu đơn giản nhất và là phương thức đổi chác phú quý vinh hoa trong thành phố. Vốn dĩ không có gì là kỳ lạ, nhưng nó đã làm cho tôi không còn lý do gì để tiếp tục nấn ná ở lại. Trước đây tôi đã vì người con trai ấy mà chia tay Tô Ninh để đến thành phố ấy.

Vì vậy, lần cuối cùng trong điện thoại, tôi nói với Tô Ninh: Được, tớ sẽ đi đặt vé tàu ngày mai.

Tô Ninh không hỏi tôi vì sao bỗng nhiên không kiên trì nữa, cái nó cần là kết quả: Hai đứa chúng tôi lại có thể gần nhau.

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Những sợi tóc dài, quấn với nhau trong bóng tối. Tô Ninh nói: Đi, Cách Tử, tớ đưa cậu về nhà.

Tôi ngẩng đầu lên, bỗng thấy đau lòng. Trong thành phố này, Tô Ninh cũng không có nhà. Hai năm trước nó là tình nhân của một thương gia giàu có. Đó là một sự trao đổi thuần túy. Điều đó tôi đã biết ngay từ đầu, nhưng không có cách gì để ngăn cản. Hồi đó Tô Ninh làm nhân viên của một công ty nhỏ, lương tháng không quá một nghìn đồng, ông bố lại đột nhiên mang bệnh nặng. Tiền mổ bán cả gia tài cũng không lo được một phần mười.

Trong hiện thực tàn khốc đó, Tô Ninh mà bản tính vốn rất cao ngạo, đã phải cúi đầu trước lối sống mà nó khinh bỉ, tìm đến người đàn ông nhiều tiền đã từng mơ ước nó từ lâu, nói thẳng ra nó sẵn sàng đem ba năm tuổi xuân của nó đổi lấy số tiền cứu bố.

Người đàn ông đồng ý.

Đây là một loại trao đổi khác giữa tuổi xuân với tiền bạc. Nghĩ lại, tôi và Tô Ninh, hai cô gái đẹp với hai mươi bốn tuổi đầu, trong một hoàn cảnh nào đó không ngờ lại khác đường mà cùng đến một đích.

Nhưng sự hi sinh của Tô Ninh vẫn không thể cứu sống được bố. Lúc đầu không có hình thức khế ước gì nhưng Tô Ninh vẫn tự mình tuân thủ đến cùng. Tô Ninh nói đã bắt đầu rồi thì một ngày hay ba năm cũng không khác gì.

Từ đầu cho đến khi tôi gặp Tô Ninh, tôi chưa hề nói một câu khuyên răn nào của người ngoài hoặc bạn bè, hoặc của người thân. Không giúp gì được cho nó, lời lẽ nào cũng rõ ràng là bất lực.

Mãi đến khi tình cảm của tôi bị tổn thương, tôi mới biết được rằng, thì ra lúc đầu Tô Ninh rất cần tôi. Trong khi như thế, nó không cần tôi giúp đỡ, nhưng rất cần tôi ở bên cạnh. Mười năm trước, khi mẹ tôi mất, Tô Ninh đã ở cạnh tôi suốt ba ngày. Nó vì vậy mà phải trốn học, một bước không rời tôi.

Nghĩ lại điều đó, tôi thấy tôi đã không phải với Tô Ninh.

Tôi nói, Tô Ninh này, chúng ta sẽ không rời nhau nữa, dù sau này ở đâu, làm gì chúng ta cũng sẽ ở cạnh nhau.

Nó cười: Được còn một năm nữa, chúng ta có thể rời thành phố này, bắt đầu lại. Nói xong, nó đỡ lấy ba lô của tôi, kéo tôi đi về phía chiếc Polo đen.

Tôi không biết rằng Tô Ninh đã biết lái xe hơi, người đàn ông phía sau nó, về một mặt nào đó, để mặc nó xử lý mọi việc.

Tô Ninh chưa bao giờ nói với tôi về anh ấy, kể cả tên cũng không nói. Đó là nỗi đau sâu kín nhất trong lòng Tô Ninh.

2

Nhà ở của Tô Ninh thuộc loại cao cấp nhất của thành phố này, rất yên tĩnh.

Đó là một ngôi nhà hai tầng, sơn màu cà phê. Nó không phô trương vẻ cao sang, trái lại, như một bộ trang phục nhãn hiệu nào đó mà tôi ưa thích, giá rất cao nhưng hình thức lại rất khiêm tốn, đơn giản, chỗ nào cũng thấy ổn thỏa, thể hiện bản chất tao nhã của nó. Cả gian phòng tràn ngập một không khí sạch sẽ thơm tho, chỉ một cái tách cà phê cũng cho thấy chủ nhà là lịch sự thế nào.

Trong gian phòng không có nhiều dấu vết của đàn ông, ngoài một đôi dép lê to ở cạnh cửa và một chiếc áo gió màu lam Tây Tạng mắc trên giá áo. Tôi rất thích màu sắc của cái áo gió ấy.

Tôi rất bất ngờ, xưa nay tôi vẫn đinh ninh rằng những người đàn ông Tạng đều rất dung tục, chỉ được cái nhiều tiền thôi.

Người đàn ông sau lưng Tô Ninh hình như không chỉ thế.

Tắm nước nóng xong, tôi thấy người khỏe khoắn hẳn lên. Tô Ninh nói cậu cứ yên tâm ở đây, những ngày này anh ấy không đến đâu, anh ấy đồng ý với tớ rồi.

Vì tớ đến? Tôi vừa sấy tóc vừa hỏi.

Lý do đó chưa đủ sao?

Tôi cười, về “anh ấy”, tôi không muốn nói gì nhiều.

Tối hôm đó, trên chăn đệm màu trắng nhạt và màu sữa, tôi và Tô Ninh như trở lại thời đại học ở ký túc xá. Hồi đó chúng tôi thường chung nhau trên một cái giường cá nhân trò chuyện rồi ngủ thiếp đi.

Thật ra tôi và Tô Ninh có nhiều chỗ khác nhau, ngoài mái tóc đen và cặp mắt đen thuần khiết ra, trong tính cách, tôi không mạnh mẽ như Tô Ninh. Nó có thể coi khinh tất cả, kể cả đau khổ. Nó từng là chỗ dựa của tôi. Mà hiện nay, chúng tôi đều đã có những đổi thay rõ rệt. Nó càng coi khinh tất cả, còn tôi cũng bắt đầu có những cái che giấu.

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy rất muộn. Ngủ dậy, tôi nói với Tô Ninh, trước hết tôi phải tìm được một việc làm thích hợp, sau đó thuê một gian nhà.

Tôi đã cùng Tô Ninh chạy khắp thành phố này trong ba ngày. Tôi thừa nhận rằng, ngay cả ban ngày, thành phố cũng rất đẹp, không có dấu vết những kiến trúc cũ kỹ, không có những dòng người chen lấn nhau và cảnh tượng xô bồ vẫn thấy ở các thành phố khác. Nó đẹp vì nó rất trẻ. Nếu không có nguyên nhân gì phải rời đi, thì ở lại thành phố này không có gì là không được cả.

Ngồi trong quán trà cả ba phía là cửa kính lớn, Tô Ninh nói, tớ rất thích thành phố này, mặc dù hiện nay nó đang giam cầm tớ bằng cái phương thức này.

Tôi cuối cùng đã phải hỏi cái câu hỏi không nên hỏi: Anh ấy đòi hỏi cậu rất khắt khe à?

Không, trái lại, anh ấy là một quân tử. Tô Ninh cười, dù tớ rời bỏ ngay bây giờ, anh ấy cũng không ngăn cản. Trên thực tế, anh ấy chưa bao giờ ngăn cản tớ trong bất cứ việc gì, chính là do tớ tự nguyện. Tớ không muốn nợ ai bất cứ cái gì, tình cảm hay thời gian, có thể nói, nếu không phải là phương thức này, chưa biết đâu tớ sẽ yêu anh ấy cũng nên.

Tôi kín đáo thở phào. Câu trả lời đó đã làm tôi yên tâm hơn.

Sau đó, tôi bắt đầu chú ý đến những tin tức tìm người trên báo chí. Sau ba năm tôi đã ý thức được khoảng cách giữa biểu hiện bên ngoài và thực chất bên trong của sự vật, không như hồi mới tốt nghiệp, thấy quảng cáo tìm người thì đã sôi lên, hoàn toàn không biết gì và những cạm bẫy phía sau những hứa hẹn đẹp đẽ ấy. Sau đó, ngẫu nhiên tôi thấy thông báo mời chào của một cửa hàng kim hoàn, hứa sẽ trả lương cao cho những ai đã có kinh nghiệm nghề nghiệp. Tôi đã có quá trình một năm làm nhân viên trong cửa hàng kim hoàn, vì lúc đó tôi rất thích những đồ vàng bạc ngọc ngà. Nay mới thấy những ngày tháng đó cũng có cái giá nhất định của nó trong cuộc mưu sinh.

Tôi đã có việc làm ấy một cách thuận lợi. Thật ra thì ngoài kinh nghiệm một năm bán đồ kim hoàn, tôi cảm thấy hình như mình có năng khiếu trong công việc này. Tuy tôi chưa thể đánh giá chính xác phẩm chất hàng châu báu, nhưng những phụ nữ như thế nào thích hợp với những loại trang sức gì thì tôi khá sành, hơn nữa chưa bao giờ mắc sai lầm.

Tô Ninh đã giúp tôi thuê được một căn nhà nhỏ, sạch sẽ, cách chỗ nó không xa, chỉ hai chặng xe buýt, rất thích hợp. Mọi thứ đều mới, thế cũng hay, cũng dễ để quên những gì đã qua.

Tôi lại bắt đầu mặc trang phục nghề nghiệp màu xám bạc, áo sơ mi trắng, thắt nơ xám bạc. Tôi thấy nét cười của tôi rạng rỡ hơn, như ánh kim cương.

3

Cao Kiều cùng với vợ đi vào cửa hàng kim hoàn trong một buổi chiều vừa tạnh mưa. Rất ít người chọn một thời tiết như vậy để đi mua đồ nữ trang, vì vậy khi thấy họ vào, tôi hơi bất ngờ.

Khi đó, ngoài mấy người bảo vệ, trong cửa hàng chỉ có một mình tôi.

Tôi nhìn thấy Cao Kiều trước. Thấy Cao Kiều trước vì anh ta là người đàn ông mà thoạt nhìn người ta cảm thấy rất sắc bén. Không phải dáng người mà ánh mắt anh cho người ta cảm giác ấy. Anh cao, nhưng dáng người anh ấm áp, ôn hòa. Anh mặc bộ âu phục màu đen, rất vừa vặn. Mặt hơi vuông, đeo cặp kính gọng vàng rất mảnh, đầu tóc cắt ngắn chỉnh tề, trên miệng luôn nở nụ cười từ tốn ung dung. Qua cặp mắt kính, ánh mắt anh rất sắc bén, có lực.

Người đàn bà trung niên đi theo anh có lẽ hồi trẻ rất xinh đẹp. Cặp mắt to, làn da trắng ghi dấu sắc đẹp thời thanh xuân. Nhưng khi đã qua tuổi trung niên, bắt đầu có nếp nhăn, thêm vào đó những trang điểm quá đà và trang phục tươi màu diêm dúa làm cho người ta thấy một cái gì rất không hợp, không đẹp. Cảm giác đó của tôi không hiện ra trên nét mặt. Tôi vẫn tươi cười mời chào họ.

Người phụ nữ muốn mua một cái kim cài ngực cho bộ lễ phục dạ hội màu đỏ táo. Trong bộ quần áo lòe loẹt, chị ta giơ ngón tay móng sơn màu lam chỉ vào một cái kim cài ngực ngôi sao rất đẹp. Tôi thấy nên ra cho chị ta một đề nghị nhỏ. Tôi dịu dàng nói: Cô có thể đổi lấy cái hình hoa hồng hoặc cái hình hoa súng này. Cháu cảm thấy cái kia hợp hơn với những cô gái trẻ, tuổi trên dưới hai mươi, không hợp với cô.

Chị ta sa sầm mặt xuống, cô nói tôi đã quá già rồi hả? Số kim cài ngực tôi có chắc còn nhiều hơn số mà cô đã thấy, cô có hiểu không? Cô bán hàng như vậy à? Gọi giám đốc của cô đến đây.

Không ngờ câu nói của tôi đã đụng đến chỗ đau của chị ta, tôi nghĩ rằng người phụ nữ đi theo một người đàn ông như vậy, cho dù có phần nào không hoàn mỹ, nhưng ít nhất đã được giáo dục tử tế, nên mới dám mạo hiểm đưa ra đề nghị đó. Ai ngờ…

Tôi vội vàng xin lỗi. Tôi đang ở thời kỳ thử việc. Tiền lương tháng này còn ba ngày nữa mới được lĩnh, không thể hắt đổ đi như thế này. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lời xin lỗi, đến nóng cả mặt, chị ta vẫn không tha. Với người đàn bà như thế, nói chị ta bỉ ổi cũng còn không đến nỗi nặng nề bằng nói chị ta đã quá tuổi thanh xuân. Tôi thật là ngu dốt.

Khi tôi lặp lại lời xin lỗi thì người đàn ông đứng bên cạnh quay về phía chị ta nói, nói thế chưa đủ sao, anh thấy cô ta nói có sai đâu, cô ấy cũng là muốn cho em trang điểm hợp hơn thôi.

Người đàn bà im hẳn, hằn học nhìn tôi rồi quay ngoắt đi ra cửa.

Tôi thở phào, nghĩ rằng may sao giám đốc không có mặt, nếu không thì tôi thế nào cũng bị phạt.

Cảm ơn cô! Người đàn ông vừa mới giải thoát cho tôi nói, cô bằng lòng, tôi thật sự không muốn như thế.

Anh ta nhìn tôi cười độ lượng: Có thể tôi không hiểu cô, nhưng tôi hiểu cô ấy. Rõ ràng là cô ấy đã quá lời, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô.

Dạ không, không. Tôi đâm hoảng, cứ xua tay, bụng nghĩ, một người đàn ông nho nhã lịch sự như vậy, đáng lẽ phải có một người vợ biết điều.

Anh ta vẫn cười, nhưng như nhìn ra suy nghĩ của tôi, nhẹ nhàng nói: Người ta nói, người vợ thuở hàn vi không thể lạnh nhạt. Khi tôi khó khăn nhất, chỉ có cô ấy không ngại khó khăn, luôn luôn ở cạnh tôi, an ủi tôi, giúp đỡ tôi. Vì lẽ đó tôi có trách nhiệm với cô ấy suốt đời. Cô thấy có phải thế không?

Tôi đỏ bừng mặt, không biết nói gì. Anh ta quay ra rồi lại quay vào, nói: Vì cô đã bị mắng oan, tối nay tôi mời cô ăn cơm. Nói xong, anh đặt lên mặt quầy một tấm danh thiếp.

Tôi… tôi há mồm chưa kịp nói gì thì anh ta đã đi rồi.

4

Suốt buổi chiều hôm đó, tôi nhìn hai chữ Cao Kiều trong tấm danh thiếp mà ngẩn ra. Bên ngoài, không biết mưa đã tạnh từ bao giờ, bóng hoàng hôn đang buông xuống. Đã có đồng sự đến đổi ca, nhưng tôi vẫn chần chừ chưa đi. Tôi chưa biết ứng xử thế nào với lời mời của Cao Kiều.

Tôi không có kinh nghiệm trong quan hệ với đàn ông đã có vợ. Không phải là có vấn đề gì trong tư tưởng, chỉ không cảm thấy đàn ông đã có vợ có gì đặc biệt, hoặc có thể nói, tôi căn bản không có quá trình giao thiệp với đàn ông. Tôi chỉ mới yêu một người, cái để lại trong tôi là một trò chơi tình cảm.

Mà Cao Kiều lại là người đã có vợ, thậm chí tôi chưa quen biết gì. Trong khi tôi đang do dự thì Cao Kiều đẩy cửa đi vào, miệng mỉm cười. Tôi chợt hiểu, tôi quen biết anh ta trong buổi chiều mưa đó là một điều tất nhiên.

5

Tôi bắt đầu tin rằng, một tình yêu có thể chiếm cứ tâm hồn một người không xảy ra trong tính toán trước. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến thành phố này. Đến rồi sẽ yêu một người, hơn nữa là một người đàn ông đã có vợ.

Nhưng điều đó đã xảy ra, như câu nói trong một câu chuyện tình yêu: bảy giây sau tôi đã yêu người đàn ông ấy.

Tối hôm đó, chúng tôi ăn cơm trong một tiệm ăn mà tôi không biết tên. Sau đó anh ta đưa tôi đi nhiều nơi trong thành phố đến nỗi tôi mất cả phương hướng. Anh ta không làm tôi thấy lúng túng và lo sợ do lạ lẫm. Anh cười nói luôn mồm, giọng chậm rãi nhưng có sức xuyên thấu rất lớn. Như tôi cảm thấy từ giây phút đầu tiên, cái sắc bén của anh không chỉ ở cái bề ngoài dịu dàng, mà ở khắp nơi, khắp chốn: giọng nói, ánh mắt, vẻ mặt, thậm chí cả trong những lúc trầm mặc. Khi tôi ngồi bên cạnh anh, anh nhìn tôi dưới ánh đèn, tôi lập tức rơi vào trong một giếng nước không nhìn thấy đáy. Tôi biết tôi không biết bơi, nhưng tôi không sợ hãi, giãy giụa. Và tôi hầu như đã dùng cái thời gian đằng đẵng bốn năm mới biết rằng mình có lẽ đã yêu một người.

Tôi vẫn nghĩ rằng mình không đủ nhạy cảm. Nhưng khi Cao Kiều áp sát tôi, tôi lập tức tỉnh ngộ thế nào là tình yêu, thế nào là sóng tình dâng trào, thế nào là đã định từ kiếp trước. Tôi bỗng thấy ngạt thở, sau đó thì ý thức được rằng chỉ có trong hơi thở của anh ấy mình mới lại thở được.

Không cần quá trình gì cả, tôi giật mình phát hiện ra rằng tình yêu vốn không cần có quá trình. Nó tin là nhìn thấy vực sâu mà vẫn chủ động, kiên quyết lao xuống. Tư thế rất đẹp, cứ như là múa.

Cao Kiều nói: Anh chỉ yêu một loại đàn bà, họ có tóc đen, mắt đen và một trái tim thuần khiết không có tạp chất, hơn nữa suốt đời không thay đổi.

Sau đó, những ngón tay của anh luồn qua tóc tôi, luồn qua quần áo tôi, luồn qua thân thể tôi, luồn qua tim tôi. Và trong khi tôi đang bị cắt xẻ như vậy, tôi nghĩ đến Tô Ninh.

Chỉ giây lát, tôi bị chìm đắm trong một cảm giác chưa từng có, trong tình cảm mãnh liệt của tình yêu vô biên của anh, trong đau thương của tình yêu vô biên của tôi, từng tí một, đến cuối cùng, đến triệt để.

Khi tôi tỉnh lại, Cao Kiều nhìn tôi cười. Anh nói: Người đàn bà yêu kiều này, đúng như là anh muốn.

6

Rất lâu sau, tôi vẫn chưa nói với Tô Ninh về sự xuất hiện của Cao Kiều. Đó cũng là thay đổi thứ nhất của tôi với Tô Ninh. Đó là bí mật không chia sẻ được mà chúng tôi đã có. Đó là dấu hiệu trưởng thành từ con gái đến đàn bà của chúng tôi.

Tô Ninh đã đến học ở một trường dạy tiếng Pháp vào ban đêm. Chúng tôi cứ cách năm ba ngày gặp nhau một lần, cùng uống trà, cùng đi mua sắm. Thỉnh thoảng Tô Ninh nói bằng tiếng Pháp về một cái gì đó cho tôi nghe, làm cho tôi cảm thấy tiếng Pháp là thứ ngôn ngữ đẹp nhất của thế giới này, nó thậm chí làm cho ánh mắt người ta tràn đầy lãng mạn.

Sau đó tôi biết, sự lãng mạn đó, thật ra là vì Tô Ninh đã thích một người đàn ông. Nó nói, đó là một người đàn ông giản đơn đến mức qua con mắt anh ta có thể nhìn thấu đến đáy lòng anh ta, con người anh ta trong suốt như pha lê. Thích nhưng Tô Ninh không hề nói ra. Tôi biết, với nó, thời gian là ngăn cách duy nhất. Nó đang chờ đợi sự kết thúc của quá khứ và sự bắt đầu mới. Mà nó không hề để ý và che giấu quá khứ của nó. Đó là niềm tự hào và sự thuần khiết của nó mãi mãi không thể để mất đi.

Sau khi biết rõ điều này, tôi đã khuyên Tô Ninh có thể lìa bỏ người đàn ông kia đi, dù sao ông ta cũng không có ý kiến gì đâu, không để ý gì đâu.

Tô Ninh nói: Nhưng tớ để ý, còn hai tháng nữa mới đầy ba năm, phải làm sao để khi lìa bỏ anh ta, tớ không phải ân hận gì, nếu không, cả đời tớ cứ phải canh cánh đang mang nợ người ta, nhất là anh ta. Thật ra anh ấy đã giải phóng cho tớ rồi.

Tôi thấy hơi nghi hoặc, không rõ chữ giải phóng mà Tô Ninh nói có nghĩa là gì. Mà ba năm qua, tôi thấy Tô Ninh có một tình cảm đặc biệt với người đàn ông kia, nó chỉ khinh ghét kiểu trao đổi mà người ấy và nó đã tạo ra. Tô Ninh đã dùng một cách khác để tôn trọng người ấy. Nó nói, anh ấy là quân tử.

Cao Kiều nói anh ta không phải là quân tử, chỉ là một người đàn ông tham lam đã có một gia đình được duy trì bằng ý thức trách nhiệm mà còn đi yêu người khác, không hứa hẹn gì. Còn tôi, tôi lại yêu người đàn ông tham lam ấy đến mức si mê.

Hầu như tôi không trở lại biệt thự của Tô Ninh. Nó không mời, mà tôi cũng chỉ mong cho mùa đông này mau qua đi.

Mùa đông cuối cùng cũng đã qua. Trên đường phố, những chùm hoa màu hồng phấn đã nở rộ, tô điểm cho thành phố thêm rực rỡ. Người đàn ông mà Tô Ninh thích cuối cùng đã đón nó đi khi mùa xuân bắt đầu. Ba hôm trước, họ chưa rời khỏi thành phố này, nhưng hôm nay họ đã ra đi và triệt để rời bỏ một lối sống.

Nhìn người đàn ông trẻ tuổi bế Tô Ninh lên xe tôi phát thèm. Tô Ninh đã chờ được tình yêu mà nó muốn có. Sự thành khẩn và cởi mở của nó đã không làm nó mất đi tình yêu đó. Người đàn ông ấy tên là Sao Băng. Anh ta yêu mái tóc đen và đôi mắt đen của Tô Ninh. Anh nói, đó là bầu trời đêm làm cho anh ta mãi mãi không rơi.

Vì thế, tôi yêu sao băng. Tôi yêu anh đã yêu bầu trời đêm màu đen, yêu anh đã mang lại cho Tô Ninh hạnh phúc mà tôi mong ước, còn hạnh phúc của tôi, tôi nghĩ sẽ không có một kết cục như mong muốn.

Bỗng nhiên một hôm Cao Kiều gọi điện cho tôi: Cách Tử, anh muốn tặng em một món quà.

Buổi tối hôm đó, Cao Kiều đưa tôi đi xem món quà mà anh tặng tôi. Trên đường anh cứ bắt tôi phải nhắm mắt lại. Tôi ngoan ngoãn khép đôi làn mi lại, tôi thích vâng lệnh anh.

Cuối cùng Cao Kiều cho tôi mở mắt ra. Khắp bốn phía, đèn đường phố đã bật sáng trưng. Tôi quay nhìn ra cửa sổ: Cảnh sắc sao mà quen thuộc, cái quảng trường thoáng rộng kia, cái bãi cỏ rậm rì kia, những cây ngọc lan mọc không theo một quy tắc nào. Đúng rồi, chính nơi đây, tôi đã cùng Tô Ninh ngồi dưới gốc cây ôn lại thời thơ ấu của chúng tôi.

Nhưng theo hướng Cao Kiều chỉ, tôi nhìn thấy ngôi biệt thự nhỏ mà Tô Ninh mới rời khỏi ba hôm trước, màu cà phê nhạt hòa hợp trong ánh đèn màu vàng chanh. Cao Kiều nói: Cách Tử, bắt đầu từ giờ này, nó là của em.

Tôi ngây người nhìn ngôi nhà, cảm thấy đây có lẽ là một giấc mơ.

Cao Kiều vỗ nhẹ vào đầu tôi: Ngốc ơi, em ngây người vì cái gì đó? Không vui sao?

Tôi giật mình, tỉnh lại, không dám có thất vọng và đau buồn. Tôi quay đầu nhìn Cao Kiều, nói trong ngôi nhà ấy rèm cửa màu trắng sữa, mặt sàn màu nâu nhạt, trong phòng khách có lò sưởi tường rất đẹp, trên giá áo trong phòng ngủ có một chiếc áo gió màu lam Tây Tạng, còn có một cái tách cà phê…

Cao Kiều nói, sao em biết? Sao em có thể biết? Không thể?

Bởi vì… tôi nhìn anh qua cặp mắt kính. Lần này tôi thật sự nhìn thấy buồn thương vô hạn của tình yêu trong mắt anh. Tôi nói, bởi vì, trong mơ em đã đến nơi này, hơn nữa trong mơ em còn thấy một người phụ nữ, chị ta cũng như em, có mái tóc đen và cặp mắt đen thuần khiết, còn có một trái tim thuần khiết, không có tạp chất mà anh thích.

Tôi quay mặt đi, mắt nhòa lệ.