[DKLTT] Anh Đào, anh yêu em

Dù không là thiên thần

Ninh Tử

Anh Đào, anh yêu em

Đời là vậy đó, cứ yêu, yêu để rồi hoặc là quá lứa lỡ thì, hoặc là yêu đúng vào người mà mình không muốn yêu.

Typesetter: Kouki
Proof-reader: Sekai

Dành tặng Phi Tuyết Lưu Vân

1

Ban đầu, Lã Thiên bị người khác xúi bẩy, kích động mới tấn công Anh Đào. Họ nói Anh Đào là cô gái rất lẳng lơ, dễ lợi dụng lắm. Thế là Lã Thiên động lòng.

Động lòng sắc dục.

Lã Thiên đã hai mươi bảy tuổi, là một anh chàng dài lưng dài chân, hơi gầy. Quần áo mặc trên người cứ thấy là hơi rộng mà ống tay áo lại ngắn mất mấy phân, không ra vẻ người đứng đắn. Lã Thiên xưa nay không thích gì tình yêu và hôn nhân, chỉ muốn có một người đàn bà, một cô gái xinh đẹp, rộng thoáng, đương nhiên phải trẻ, phải được giáo dục tử tế, có một công việc sáng sủa.

Nếu họ nói là đúng, thì Anh Đào là ứng cử viên tốt nhất.

Thật ra thì Lã Thiên cũng cảm thấy Anh Đào là cô gái có cơ hội lợi dụng được, nhìn mắt cô dưới cặp lông mày nhỏ có thể thấy được tâm trạng không yên phận. Ăn mặc cũng đỏm dáng, thích mặc áo lộ vai hoặc cổ rộng, mở mãi đến giữa ngực. Mỗi lần nhìn thấy, Lã Thiên đều mong nhìn thấu được bí mật của Anh Đào dưới lớp áo.

Hai người trở thành đồng sự chưa lâu, ba tháng trước Anh Đào mới từ một công ty khác chuyển đến. Những cô gái không yên phận có thể biểu hiện ở nhiều mặt, kể cả việc liên tục đổi chỗ làm. Lã Thiên không đoán được tuổi tác của Anh Đào, nét mặt hai mươi tuổi, thân hình hai mươi lăm tuổi, tình tứ ba mươi tuổi. Tất cả đều đúng mong ước của Lã Thiên.

Hai người không làm việc cùng một phòng, thỉnh thoảng mới chạm mặt, phần lớn ở cửa phòng rửa tay, không phải là nơi trò chuyện.

Quyết định rồi, Lã Thiên bắt đầu tấn công trực tuyến. Một hôm, khi hết giờ làm việc, Lã Thiên chặn Anh Đào lại khi cô vừa bước trong thang máy ra, trước sảnh lớn tầng một. Lã Thiên nói: “Anh Đào, anh thích em, anh muốn cùng em đi ăn cơm, đi xem phim, cùng về nhà”.

Anh Đào nói: “Anh còn muốn làm gì nữa?”

Lã Thiên nói: “Còn muốn cùng em làm tình”.

Anh Đào cười, quay mình đi ra ngoài. Cô biết đây là anh chàng không thể lấy lý lẽ mà bảo được, ít nhất anh ta đã hiểu sai mình.

Lã Thiên chạy đuổi theo: “Anh Đào, anh nói thật đấy”.

Anh Đào vẫn cười: “Nhưng tôi không muốn làm tình với anh”.

Anh Đào có vùng lưng rất bé, bó chặt trong quần áo, khi bước đi hơi uốn éo, nhìn từ phía sau, đường nét mềm mại, đầy hấp dẫn. Lã Thiên nuốt nước bọt, càng tin lời họ nói là đúng. Mặc dù bị Anh Đào từ chối nhưng anh ta vẫn hy vọng.

2

Trên đường về, Anh Đào không nhịn được cười vì những câu nói và dáng vẻ của Lã Thiên vừa rồi. Về Lã Thiên, Anh Đào không có ấn tượng gì trên mặt những người đàn ông hư hỏng không cần mất sức gì cũng thấy được những dấu hiệu rõ ràng. Những lời nói vừa rồi, với những người khác thì sẽ có cảm giác rất cục súc, thô lỗ, nhưng Lã Thiên nói ra lại rất đơn giản, rõ ràng. Những gã đàn ông xấu nói ra những lời thô lỗ như vậy thì càng hợp với tính cách của họ mà thôi.

Mười lăm phút sau, Anh Đào đi vào cái cầu thang sơn màu đỏ của tòa nhà. Một mình cô ở một căn nhà gần 300 mét vuông, trang trí rất đẹp, thoải mái, nhưng không thể coi là nhà, chủ nhà là một người đàn ông tên là Lý Hải Bình.

Lý Hải Bình là bạn trai của Anh Đào, đã yêu bảy năm.

Trên tường buồng ngủ treo tấm ảnh chụp chung Lý Hải Bình với Anh Đào: Một đôi trai gái trẻ tuổi dưới gốc một cây hợp hoan. Nét mặt Lý Hải Bình đầy vẻ thư sinh, sáng sủa. Anh ta lớn lên trong một gia đình giàu có, mọi hành vi cử chỉ đều mang tính chất quý tộc. Khi đang học đại học, Lý Hải Bình là đóa hoa có rất nhiều bướm theo đuổi, nhưng anh gặp và yêu ngay Anh Đào, bạn học sau một lớp. Hai người đương nhiên là phong hoa tuyết nguyệt, hẹn biển thề non, không ai khác còn có cơ hội.

Một năm sau khi tốt nghiệp, Lý Hải Bình đi Canada học nghiên cứu sinh, để lại nhà cho Anh Đào. Lý Hải Bình nói: “Anh Đào, hãy chờ anh về”.

Buổi tối trước khi chia tay, lòng Anh Đào tràn ngập đau buồn và mờ mịt. Cô nhìn người bạn trai mà cô đã yêu năm năm. Vốn dĩ, họ đã định đến mùa đông thì làm lễ cưới. Nhưng anh ta đi rồi, đi xa rồi, biết kỳ hạn nào?

“Nhưng…”. Anh Đào nói: “Lâu thế không gặp nhau, Hải Bình, anh sẽ quên em thôi”.

Lý Hải Bình nâng mớ tóc của Anh Đào trên bàn tay mình: “Chúng ta không còn là trẻ con nữa, biết rằng tình cảm cần được trân trọng, bảo vệ. Coi đây là một lời cam kết, Anh Đào, em chờ anh ba năm. Cứ coi là trong ba năm em quên anh, anh cũng quên em, nhưng khi chúng ta gặp lại nhau thì vẫn có thể nhen lại ngọn lửa tình yêu”.

Anh Đào gật đầu. Vì tình yêu mà chờ ba năm thì có sao? Mười năm cũng chẳng sao.

Lý Hải Bình đi rồi, khi máy bay lướt qua bầu trời thành phố, Anh Đào cuộn mình trên sô fa nghe nhạc. Cả đời không ai thích từ biệt.

Sau đó mỗi tuần Lý Hải Bình gọi một lần điện thoại đường xa, ba ngày gửi một thư điện tử. Những giọng nói và cử chỉ ấy vượt thời gian, không gian mà đến, đã gắn bó hai người với nhau. Đến nay hai năm đã qua, tình cảm đã phần nào vơi nhạt trong thư của Hải Bình, Anh Đào đã mường tượng được đời sống của anh ta, màu sắc của căn phòng anh ở, cây phong trước cửa căn phòng, cô con gái Anny của nhà láng giềng, bà mẹ xinh đẹp thích ăn bánh nướng của cô ta.

Tất cả đều ở trong dự cảm, với thời gian, tình cảm sẽ mờ dần, nhạt dần, kể cả quên lãng. Nhưng không sao, tất cả chỉ là trong dự định. Sau ba năm có thể làm lại từ đầu.

Anh Đào cũng có lúc thấy buồn. Lý Hải Bình đi rồi. Anh Đào đã dùng nhiều cách để điều tiết mình. Ví dụ như đổi việc làm, ví dụ như quần áo nữ tính, ví dụ như sơn móng tay móng chân. Thỉnh thoảng lấy những cái đó để thu hút ánh mắt bọn đàn ông, cho vui thôi.

Anh Đào không phải là cô gái thích quy phạm, xưa nay không thích, cái cô kiên trì chỉ là những gì thuộc về mình trong nội tâm. Lã Thiên vĩnh viễn sẽ không hiểu được, ánh mắt và áo quần của một người con gái nhiều khi không có quan hệ gì với nội tâm.

3

Anh Đào về đến nhà, vẩy tụt đôi giày, cởi bỏ quần áo, thay vào bằng một cái áo ba lỗ dài, rộng và rất mềm. Với một cốc nước đã ướp lạnh trên tay, thân thể, tâm hồn cô đã hoàn toàn ở vào trong trạng thái hoàn toàn tự do.

Mấy bồn hoa trên sân thượng đều là những giống cây có sức sống phi thường, mặc dù trong một thời gian dài Anh Đào không nhòm ngó gì đến chúng, chúng vẫn sống khỏe. Nắng tháng Chín trước hoàng hôn ấm áp như bàn tay người tình. Không có việc gì làm, Anh Đào cầm bình nước định lên sân thượng tưới hoa.

Vừa lúc đó, chuông gọi cửa reo lên. Anh Đào chạy ra mở cửa. Theo bản năng, cô tưởng là Khả Nhiên, bình thường chỉ có cô ấy đến. Đến một tuổi nào đó, bên mình còn một người bạn gái tri kỷ đã là đủ lắm.

Cô vừa mở cửa ra, thì lộ rõ bộ mặt cười hì hì của Lã Thiên, không để cho Anh Đào kịp phản ứng, đã bước vào trong cửa.

Anh Đào nguýt Lã Thiên một cái: “Anh bám gót tôi?”

Lã Thiên vịn tay vào tường bên cửa nói: “Anh đã đứng một hồi lâu ngoài cửa, đoán là em đã thay quần áo”.

“Bệnh thần kinh”. Anh Đào giơ chân quờ dép lê. Khi ở nhà người ta quen chỉ đi chân không.

“Khỏi phải đi dép, đỡ phải cởi, thêm phiền”. Lã Thiên nhìn bàn chân Anh Đào giơ ra với dép lê, bàn chân chưa kịp xỏ vào dép ấy, có những móng chân nhìn như vỏ sò. Lã Thiên cúi xuống, định sờ vào những ngón chân ấy.

Anh Đào vội lùi lại: “Anh muốn làm gì?”

Lã Thiên cười lẳng lơ: “Anh đã bảo rồi, anh muốn làm tình với em”. Nói xong kéo Anh Đào lại, một tay níu lấy thân cô, một tay vén cái áo ba lỗ dài rộng của cô.

Anh Đào ngớ ra, rồi quay ngoắt lại, giận đến tái mặt, không nghĩ ngợi gì cả, giơ chân đá mạnh vào Lã Thiên.

Bộ mặt lẳng lơ, trơ trẽn của Lã Thiên méo đi dưới mắt Anh Đào, anh ta vội buông Anh Đào, hai tay túm lấy đũng quần, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, cứ quay từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái rồi rên rỉ: “Không đồng ý thì thôi, muốn giết chết tôi à?”

Anh Đào xỏ chân vào chiếc dép lê vừa bị bắn tung lên, nhìn thẳng vào Lã Thiên: “Mày có cút đi không?”

Lã Thiên xuýt xoa mãi mới đứng lên được: “Mẹ chúng nó chứ, lừa ông!”

Anh Đào phì cười, rót cho Lã Thiên một cốc nước: “Uống đi, uống xong có thể đi được rồi đấy”.

Lã Thiên vớ lấy cốc nước, uống cạn, nhìn Anh Đào: “Bây giờ thì anh bắt đầu thích em rồi”.

Anh Đào kéo mở cánh cửa đẩy Lã Thiên ra.

Anh Đào nghĩ không nói cho Hải Bình biết chuyện vừa xảy ra. Những lời vẫn quen nói đã không còn quan hệ gì với tình cảm nữa. Cuối mỗi bức thư, câu “hôn anh” đã thành một thứ tín hiệu. Gần ba năm rồi, rất nhiều cái đang trở nên mơ hồ. Hải Bình trở về, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Trong máy tính, thư của Hải Bình đã đến đúng hạn. Anh Đào nghĩ, nếu có một ngày nào đó cô đi Canada thì nhất định không còn cảm thấy xa lạ nữa, sẽ theo anh đi khắp nơi.

Vẫn không nói tới ngày về.

Cách bày tỏ tình cảm méo mó của Lã Thiên hiện lại rất lâu trước mắt Anh Đào. Cô từ từ ngủ thiếp đi trong tiếng nhạc.

4

Từ hôm đó Lã Thiên có sự thay đổi rõ rệt, chuẩn bị tư thế tấn công Anh Đào bằng phương thức văn minh. Bộ quần áo trước kia vẫn thấy ngắn tay càng trở nên hợp hơn, cà vạt được thắt nơ kép. Chiều nào cũng lịch sự nhã nhặn đứng chờ Anh Đào trước thang máy, mời Anh Đào đi ăn cơm hay đi chơi.

Có lần Lã Thiên còn lịch sự ôm một bó hoa tươi, làm cho cả ngàn người từ tòa nhà lớn ngớ ra, ai cũng phải dừng bước đứng xem. Anh Đào đúng là cười dở khóc dở.

Mọi người đều biết Lã Thiên yêu Anh Đào.

Lúc đầu Anh Đào không để ý lắm, nghĩ rằng cái anh chàng Lã Thiên này mấy ngày đầu thế thôi, chán ngắt thôi. Không ngờ sự nhẫn nại của Lã Thiên dần dần vượt qua mọi dự kiến của Anh Đào. Ba tháng rồi, sự chờ đợi của Lã Thiên không hề suy giảm.

Khi hành vi của Lã Thiên đã được cả tòa nhà làm việc coi là một hiện tượng, Anh Đào cảm thấy nên nói chuyện với anh ta.

Một buổi chiều ba tháng sau, Anh Đào đồng ý cùng với Lã Thiên tìm một nơi nào thích hợp ngồi lại với nhau một lát.

Họ chọn một quán kem. Anh Đào vẫn thích ăn kem vào mùa lạnh. Lã Thiên ân cần mở cửa xe, đóng cửa xe cho Anh Đào, rất lịch sự.

Anh Đào cố giữ, không cười. Lã Thiên gọi một cốc nước quả có đá, trước hết vớt hết đá nhai rau ráu. Vẻ mặt ngây thơ đến đáng yêu. Cái anh chàng này khác Lý Hải Bình đến thế.

Anh Đào dùng thìa chọc chọc làm mềm mép cốc kem. Lã Thiên nói: “Em nói đi, Anh Đào. Em nói gì anh cũng chịu được”.

Anh Đào ngừng tay: “Lã Thiên này anh đừng làm như vậy, có được không. Em không thể yêu anh được”.

“Vì sao không thể” – Lã Thiên nói – “Một thời gian sau có thể em sẽ yêu”.

Anh Đào lắc đầu “Qua hai ba thời gian cũng không thể. Em đã có bạn trai”.

“Nói dối”. Lã Thiên nuốt viên đá nhỏ trong miệng nói: “Làm sao tôi không biết”.

“Anh biết hay không biết cũng thế, đó là sự thật. Anh ấy là Hải Bình, hai năm trước đã đi Canada, nhưng sắp về rồi. Chúng em yêu nhau đã bảy năm. Khi mới biết anh ấy em đã yêu ngay”.

“Chờ tí để anh tính”. Lã Thiên giơ ngón tay ra, nói: “Bảy năm, năm ấy em mới mười chín tuổi, chưa đủ chín lắm, chờ khi em chín chắn hơn thì anh ấy đi rồi, đương nhiên không thể coi là tình yêu”.

Bản chất của Lã Thiên, có khi không thể nào che đậy được, vẫn có phần vô lại. Anh Đào không tranh cãi với anh ta: “Cũng có thể anh nói đúng, nhưng cho đến nay chúng em vẫn rất yêu nhau còn có thể coi là tình yêu hay không, cũng chỉ có thể chờ anh ấy về mới nói được”.

“Em nhất định cho là thế cũng không sao?” Lã Thiên nói: “Anh sẽ chờ em. Biết đâu một ngày nào đó em bỗng thấy yêu anh mới thật là tình yêu”.

Anh Đào vẫn cười. Dù sao không yêu là không yêu, nhưng cũng không ghét.

Buổi chiều hôm đó, Lã Thiên ăn liền bốn hộp kem. Anh Đào nhìn mà lạnh cả chân tay.

5

Sự việc coi như kết thúc một giai đoạn. Cách tốt nhất để cáo biệt là Anh Đào lại thay đổi chỗ làm việc. Khả Nhiên dắt mối cho Anh Đào đến một đài phát thanh làm biên tập viên một chuyên mục. Khi đi Anh Đào nghĩ mãi, nên bảo cho Lã Thiên một tiếng.

Vẻ thất vọng lộ rõ trong ánh mắt Lã Thiên nhưng anh lập tức lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Vẫn không sao, chỉ cần em còn ở trên trái đất này thì anh không sợ”. Anh ghi địa chỉ của mình vào một tờ giấy trắng, chữ viết rõ to, trao cho Anh Đào: “Cánh cửa nhà anh bất cứ lúc nào cũng rộng mở với em”.

“Lã Thiên, tại sao anh cứ như thế?”

“Em là người phụ nữ tốt”. Lã Thiên nói: “Hôm đó em đá anh suýt chết, từ đó anh đột nhiên rất muốn cưới em làm vợ”.

Anh Đào thở dài, gập mảnh giấy lại cho vào túi xách: “Có thể em sẽ gọi điện cho anh, nhưng nhất định sẽ không tìm gặp anh”.

6

Mùa xuân lặng lẽ qua đi. Một năm bốn mùa, mùa xuân luôn là mùa ngắn nhất.

Lý Hải Bình đi đã trọn ba năm, điện thoại và thư điện tử vẫn đến đều đều, chỉ có điều càng ngày càng khách khí.

Anh Đào do dự mãi mấy lần muốn hỏi Lý Hải Bình bao giờ thì về nhưng rồi đều không hỏi, hỏi thì thấy tủi thân. Lã Thiên đã khá lâu không có tin tức gì, có khi Anh Đào cảm thấy anh ta bỗng hiện ra trước mắt, nói: “Anh yêu em”.

Câu nói đó vẫn lưu lại trong lòng Anh Đào. Đã lâu lắm không động chạm đến một thân thể yêu thương. Cô bắt đầu cảm thấy trống rỗng, buồn nhớ.

Buổi tối sau khi chia tay Lý Hải Bình ba năm, một trăm sáu hai ngày. Anh Đào đã chờ rất lâu vẫn không có điện thoại gọi đến, cô dự cảm hình như đã xảy ra việc gì đó, mở máy tính, không phải là thời gian chuyển thư điện tử, nhưng lại thấy rõ ràng phù hiệu hòm thư của Hải Bình.

Dự cảm của Anh Đào không sai. Trong thư Hải Bình nói: Anh không thể về được nữa Anh Đào ạ. Trong ba năm qua, anh đã yêu Anny. Anh có lỗi với em. Anh cho rằng anh nhất định phải trở về. Anh đã tính sai tình yêu và thời gian. Ba năm thì ra rất dài.

Anh ta nói anh ta đã nhờ luật sư làm thủ tục chuyển nhà và đồ đạc cho cô.

Anh Đào nhìn vào màn hình, chữ này cách chữ kia rất xa, như là không liên quan gì đến nhau. Sau ba năm, lời hẹn ước xưa đã trở thành như thế đó. Ba năm quả thật rất dài. Ở cái tuổi như Anh Đào, đâu phải cô không cảm thấy trống vắng, không cảm thấy buồn, cũng không phải chắc chắn rằng không thể yêu người khác. Chỉ có lời hẹn ước ấy, vì tin Hải Bình: “Tình yêu dù có mất đi cũng chẳng sao, chỉ cần lại có dịp gần nhau, thì mọi cái có thể làm lại từ đầu”.

Nhưng nay thì, hai người không thể gần nhau nữa, không còn nhân thì cũng không thể có quả.

Nhìn thấy dấu chấm câu cuối cùng. Anh Đào thấy trong lòng nhẹ nhõm như được giải phóng. Ba năm cộng một trăm sáu hai ngày chờ đợi, chỉ là để đợi một kết quả, anh ta về hay là không về, tất cả ở trong cái kết quả đấy.

Đúng là không có gì đau khổ, sau ba năm, Anh Đào không còn nhớ sự âu yếm của Lý Hải Bình là như thế nào. Về một mặt nào đó, tình yêu đáng buồn là thế.

7

Anh Đào dọn ra khỏi căn nhà của Lý Hải Bình. Khi dọn nhà cô mới thấy tức giận, anh ta đã dùng những thứ này để bồi thường. Yêu thì đã yêu rồi, nhưng căn bản anh ta đâu có hiểu mình.

Thuê một căn nhà không phải là quá phiền phức, chỉ có điều thái độ của công ty dọn nhà không tốt, không chú ý đến những đồ đạc lặt vặt linh tinh của Anh Đào. Cô nổi giận tự làm lấy tất. Cô chạy hết lần này đến lần khác bốn tầng lầu, mệt quá, nằm lăn ra bên cửa, mấy người công nhân không thông cảm còn cười thầm với nhau.

Khi Anh Đào đang thở hổn hển thì thấy trên một tờ tạp chí bị mở tung ra mảnh giấy trắng ghi địa chỉ của Lã Thiên.

Cô nhớ đến Lã Thiên, một nỗi nhớ không thể nói được là như thế nào. Ném món đồ đạc cuối cùng lên xe, Anh Đào quyết định lộn một vòng đi tìm Lã Thiên, cô không muốn một mình mở cái cánh cửa xa lạ ấy, có anh ta bên cạnh có lẽ hay hơn.

Người lái xe mỉm cười dừng xe dưới tòa nhà màu sôcôla ấy. Anh Đào trèo qua sáu tầng lầu, gõ cửa, từ trong nhà giọng nói không rõ ràng lắm của Lã Thiên vọng ra: “Ai đấy?”

Lã Thiên áo lót quần đùi hiện ra sau cánh cửa mở hờ, phía sau, một cô gái toàn thân lõa lồ ngó cổ ra: “Ai đấy Lã Thiên, ai tìm anh?”

“Đúng là em rồi”. Lã Thiên mở toang cánh cửa: “Hay lắm Anh Đào ơi cuối cùng em đã đến”.

Anh Đào ngập ngừng, nhìn cô gái có khuôn mặt khá xinh: “Có quấy rầy anh chị quá không?”

“Anh chị cái gì?”. Lã Thiên quay đầu lại nói: “Cô đi đi, từ nay không đến nữa”.

“Lã Thiên, anh coi tôi là cái gì? Gọi phải đến ngay, đuổi phải đi ngay”. Cô gái phía sau Lã Thiên mặt đầy tức giận.

“Tôi coi cô là cái gì? Tôi nói tôi coi cô là cái gì? Tôi không coi cô là gì hết…”.

“Lã Thiên, anh là đồ mất dạy, đồ tàn nhẫn”. Khi cô gái quay đi, thay quần áo, nhặt túi ra đi, căn phòng của Lã Thiên đã rối tung cả lên. Lã Thiên hình như không nghe thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết, cặp mắt dán chặt vào Anh Đào nói: “Anh Đào, anh yêu em, anh chưa bao giờ ngừng yêu em”.

Anh Đào thấy rõ lòng mình chua xót. Đời là thế đó, cứ yêu, yêu để rồi hoặc là quá lứa, lỡ thì hoặc là yêu đúng vào người mình không muốn yêu.

Đứng trên bậc cửa, nhìn căn phòng rối tung như bãi hoang, nước mắt Anh Đào tuôn dòng.

One thought on “[DKLTT] Anh Đào, anh yêu em

Bình luận đã được đóng.