[DKLTT] Tình địch

Dù không là thiên thần

Ninh Tử

Tình địch

Cô ta không phải là bạn tớ, chỉ từng là tình địch của tớ.

Typesetter: Kouki
Proof-reader: Sekai

Dành tặng Phi Tuyết Lưu Vân

1

Cái giây phút đầu tiên nhìn thấy Trình Thiên Hận, tôi bỗng thấy mình muốn đau khổ mà không thể nào đau khổ được. Ngô Y Bằng, người đàn ông mà tôi yêu đã rất nhiều năm ấy lại yêu một người phụ nữ khác mà nào có khác gì tôi.

Trình Thiên Hận và tôi có rất nhiều điểm giống nhau: gầy, mắt nhanh, mặc quần dài Odbo màu đen và áo sơ mi trắng cùng một nhãn hiệu. Tóc ngắn, lòa xòa một cách rất ý vị, môi mỏng, cằm rất thanh tú. Hơn nữa chúng tôi hút thuốc lá cùng nhãn hiệu. Cái hộp thuốc lá để trên bàn có màu sắc mà tôi rất quen thuộc.

Khi hút thuốc, tôi thường gác đùi trái lên đùi phải hoặc gác đùi phải lên đùi trái.

Trình Thiên Hận cũng thế.

Ngô Y Bằng nói, Trình Thiên Hận trước kia gọi là Trình Giai Nhân. Năm lên chín cô ta tự đến cơ quan hữu trách đổi tên thành Trình Thiên Hận trên sổ hộ tịch.

Một bé gái lên chín không hiểu vì sao mà hận đời. Ngô Y Bằng không nói gì hơn, anh ta biết rằng nói chuyện với vợ về người tình của mình là một sai lầm.

Điều đáng mừng là tôi không phải là người cuối cùng biết Ngô Y Bằng có ngoại tình, mặc dù anh ta che đậy rất kỹ, mặc dù thành phố này không nhỏ, mặc dù tôi biết rõ anh không muốn để tôi biết.

Không ai ngờ được Trình Thiên Hận lại gọi nhầm điện thoại. Lúc nửa đêm gửi tin nhắn vào máy điện thoại di động của tôi. Sau đó tôi khẳng định rằng không phải cô ta cố ý, nhưng cũng có thể thấy cô ta đã biết rõ tất cả về Ngô Y Bằng và tôi, kể cả đã quen số điện thoại của tôi.

Số điện thoại của tôi và của Ngô Y Bằng chỉ khác nhau ba số cuối, anh thích số năm và tôi thích số ba.

Cái tin nhắn đó rất ngắn, chỉ có mấy chữ: Mơ đến triền miên Thiên Hận.

A, Thiên Hận. Sáng sớm hôm sau, trên xe buýt, khi tôi mở điện thoại di động nhận cái tin nhắn đến muộn đó, đã giật mình khi thấy cái tên ấy. Thậm chí tôi không hề nghĩ đây là tin nhắn phát nhầm. Tôi cảm thấy, cái tên đó phải là có quan hệ với Ngô Y Bằng. Thế là tôi chuyển ngay cái tin nhắn đó cho anh.

Xe buýt chín giờ sáng rất chật, mọi cảm giác của tôi bị chen lấn đến mức không biết làm thế nào. Đến trạm tiếp đó, tôi xuống xe. Tôi nghĩ dù tôi yêu công việc của tôi đến mấy, hôm nay cũng nhất định nghỉ việc.

Tôi nên tìm Ngô Y Bằng, hỏi cho rõ người đàn bà tên là Thiên Hận ấy là ai?

Nhất định phải là đàn bà. Ngô Y Bằng không thể có quan hệ tình cảm với đàn ông.

Ngô Y Bằng chờ tôi trước lầu làm việc, vẻ mặt bình tĩnh, rõ ràng đã có chuẩn bị. Anh nói: Bảo Tâm, chúng ta vào cái quán nào ngồi một lát đi.

Tôi đồng ý, sau khi cưới nhau, đã rất lâu chúng tôi không vào quán rượu. Năm năm, đúng là rất lâu.

Mười giờ sáng, quán rượu vắng khách, chỉ có nụ cười mơ hồ mang vẻ buồn ngủ của nhân viên phục vụ.

Ngồi đó, tôi bỗng phát hiện ra, một người vợ cần làm gì, nói gì với người chồng vượt ra ngoài khuôn phép. Điều kỳ lạ là tôi rất tò mò muốn biết người đàn bà gọi là Trình Thiên Hận ấy là người như thế nào.

Ngô Y Bằng hỏi tôi uống gì. Tôi đã yêu anh năm năm, lại làm vợ anh năm năm, suốt mười năm đằng đẵng ấy anh không biết tôi uống gì vào buổi sáng. Nhưng trước đó, tôi đâu để ý đến điều đó.

Tôi lắc đầu: Hãy bảo cho em biết Thiên Hận là ai?

Ngô Y Bằng không tỏ ra lúng túng một tí nào. Anh không phải là người chồng bé, xưa nay vẫn là người đàn ông lớn. Chính tôi yêu anh về điểm đó.

“Là Trình Thiên Hận, một người đàn bà”. Anh nói.

Tôi đã cười, nói cái tên rất hay.

Lúc đó Ngô Y Bằng mới nói lời xin lỗi: Xin lỗi Bảo Tâm, sự việc đã xảy ra rồi.

Đến lúc ấy tôi mới thấy đau, nhưng không dữ dội lắm, như gió nhẹ gợn sóng lăn tăn, từng tí, từng tí một gập lên nhau, chầm chậm, thấp thoáng, rồi choán hết cả thân thể tôi.

Ngô Y Bằng nói: Bảo Tâm, nếu em buồn, em cứ khóc lên, đừng làm như thế.

Tôi lấy tay giằng vạt áo của tôi rồi lại thả ra. Sáng hôm đó, tôi mặc một chiếc áo sơ mi rộng. Tôi bỗng thấy nó rộng quá, tôi trốn vào trong đó có lẽ khó mà tìm ra. Tôi như muốn tìm thấy mình trong cái áo. Điều này làm cho tôi thấy mình không biết làm gì, nhưng lại không có nước mắt.

Tôi lặng im, không hỏi gì nữa. Tôi nghĩ bất luận hỏi gì, anh cũng sẽ nói thật hết với tôi, mà sự thật thà đó càng làm tôi đau đớn hơn.

Người phục vụ đem đến một cốc nước. Tôi ôm lấy cái cốc. Ngô Y Bằng nói: Bảo Tâm, cho anh biết, em muốn làm gì?

Tôi uống một ngụm nước, lạnh buốt. Tôi nói, tôi muốn gặp Trình Thiên Hận.

Vì sao?

Bởi vì em tò mò. Có thể là không cam tâm, nhưng tôi không nói. Tôi không biết, ngoài tôi ra, Ngô Y Bằng còn yêu loại phụ nữ nào? Tôi mới 28 tuổi, chưa thể nói là già, cũng không biến mình thành một người đàn bà nhỏ nhen trong hôn nhân, chúng tôi thậm chí chưa có con cái gì, Ngô Y Bằng không phải chán tôi, sự cuồng nhiệt của thân thể anh chứng tỏ điều đó. Ngay cái hôm Trình Thiên Hận gửi nhầm tin nhắn cho tôi, chúng tôi vừa mới quấn quít nhau xong, không phải là trong mơ.

Ngô Y Bằng im lặng một lát, rồi nói: Được, em có thể gọi điện thoại cho Thiên Hận, cô ta có thể sẽ gặp em đấy.

Thế là, một buổi hoàng hôn hai ngày sau, tôi được gặp được Trình Thiên Hận.

Trước khi ra đi, tôi đã mặc bộ quần áo làm cho mình nổi nhất, nhưng buồn thay khi đến thì thấy Trình Thiên Hận cũng ăn bận hệt như tôi.

2

Khi nhìn thấy tôi, Trình Thiên Hận không một chút bối rối, nhẹ nhàng đứng dậy, dụi điếu thuốc đang hút vào đĩa gạt tàn, nhìn tôi nói: Chào chị.

Tôi mỉm cười. Tôi mong sao nụ cười của tôi đẹp hơn cô ta.

Trình Thiên Hận cũng mỉm cười, nói, Ngô Y Bằng vừa nói trên đời này không có người đàn bà nào biết cười hơn Lý Bảo Tâm.

Cái anh Ngô Y Bằng này, trước mặt tôi gọi cô ta là Thiên Hận, trong khi đó trước mặt cô ta gọi tôi là Lý Bảo Tâm.

Tôi hoàn toàn bình tĩnh ngồi xuống. Tôi nói: Ngô Y Bằng vẫn nói với cô về tôi sao?

Trình Thiên Hận tiếp tục cười, nói: Anh ấy không phải là người rất sành trong tình cảm, có lúc không biết làm thế nào để cho đàn bà vui, nhưng tôi chưa bao giờ nói cho anh ấy biết điều ấy. Tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì giữa anh chị. Bởi vì, tôi biết, tôi đã đến muộn.

Chập tối, quán rượu bắt đầu lẻ tẻ có khách đến, không ai chú ý chúng tôi. Hai người đàn bà có thể coi là nho nhã, lịch sự, ngồi sát nhau, vui cười trò chuyện với nhau, hệt một đôi bạn gái thân thiết. Nhưng tôi biết, trong tay hai chúng tôi đều cầm dao, không phải nhẹ nhàng đâm vào đối phương thì là đâm vào chính mình.

Trình Thiên Hận cũng biết, ít nhất cô ta cũng biết rằng tôi tìm gặp cô ta không phải để cãi cọ đánh ghen. Cô ta biết Ngô Y Bằng dù là có ngoại tình cũng không muốn lìa bỏ vợ.

Vì vậy, trường hợp thứ nhất, tôi là người thua cuộc.

Trình Thiên Hận lại rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá trên bàn, đưa cho tôi, rồi rút một điếu khác: Tôi biết, chị cũng hút loại thuốc này.

Những điều cô ta biết về tôi nhiều hơn những điều tôi biết về cô ta. Tôi không biết tôi nên buồn hay nên vui trong tình hình đó, dù sao thì Ngô Y Bằng cũng còn biết không dùng cách đó để làm tôi đau lòng.

Trình Thiên Hận nhẹ nhàng nhả ra khói thuốc trong miệng, nói: Chị Bảo Tâm, có phải chị hận tôi lắm không?

Hận? Tôi hận cô ta? Tôi hận một người đàn bà gọi là Trình Thiên Hận? Tôi hận cô ta đã yêu chồng tôi hay chồng tôi đã yêu cô ta? Nhưng hận để làm gì?

Nghĩ vậy, tôi lắc đầu. Tôi không hận mà là tôi có một cảm giác rất lạ, không thể diễn tả được. Trước khi đến đây, tôi mong được thấy một người hết sức xinh đẹp, hết sức dịu dàng. Nhưng cô ta không thế.

Tôi không muốn hận một người đàn bà chẳng có mặt nào hơn tôi.

Trình Thiên Hận bỗng cười, nói: Ngô Y Bằng, thật rất lạ. Mặc dù mỗi khi anh ấy nói về chị, tôi đều cảm thấy có một cái gì đó rất quen thuộc, nhưng tôi cũng từng tưởng tượng, có thể là trong ngoại hình hay trong tính cách, chúng ta là hai người đàn bà hoàn toàn không giống nhau. Anh ấy có thể chán một trong hai người nên mới chọn tôi. Bây giờ xem ra không phải như thế.

Người phục vụ mang lại một bình rượu Cô nhắc có những lát chanh mỏng. Tôi nhìn bình rượu đẹp mà cười. Tôi nói, Ngô Y Bằng chưa nói với cô sao, tôi không uống được bất cứ loại rượu nào. Tôi chỉ uống nước lọc, thứ nước trắng thuần túy ấy.

Trình Thiên Hận với tay kéo lấy bình rượu về trước mặt mình, vẫy người phục vụ: Nước lọc. Khi cốc nước lọc được mang đến, tôi chợt nhớ đến câu nói của Ngô Y Bằng hôm nào: Em uống gì?

Thì ra Ngô Y Bằng cũng không có trực giác. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm, tôi và Trình Thiên Hận, cuối cùng cũng có chỗ khác nhau, dù chỉ là nhỏ nhặt, dù chỉ là một cốc nước trong suốt.

Tôi muốn nghĩ rằng, người đàn bà uống nước là đáng yêu hơn người đàn bà uống rượu.

Tiếp đó chúng tôi nói về những vấn đề thật ra không có gì rõ ràng, về đàn ông và đàn bà, về tình cảm với Ngô Y Bằng. Uống vào một ít rượu, cô ta hình như không thể tập trung tư tưởng được nữa. Còn tôi, ở trong trạng thái không thể thản nhiên được. Ngồi trước mặt tôi, dù sao cũng không phải là bạn tôi, thậm chí không phải là người xa lạ đơn thuần, mà là tình địch của tôi. Nhưng câu nói cuối cùng của Trình Thiên Hận, tôi nhớ rất rõ. Cô ta nói: Cuối cùng tôi hiểu rõ được, vì sao Ngô Y Bằng có thể không để ý gì đến cảm giác của tôi. Anh ấy cảm thấy, tôi chẳng qua là một Bảo Tâm khác. Anh ấy rất yêu chị, mặc dù tình yêu đó hiện nay xem ra hơi kỳ cục.

Nói xong câu nói đó, Trình Thiên Hận uống nốt ngụm rượu cuối cùng, rồi vẫy người phục vụ đến tính tiền.

Tôi đưa tiền ra trước. Tôi không muốn mang nợ cô ta dù chỉ là một cốc nước lọc. Trình Thiên Hận nhẹ nhàng thuyết phục người phục vụ cầm tiền và một thẻ khách quý trong tay cô ta.

Khi đứng dậy, Trình Thiên Hận nói: Chị Bảo Tâm, vì sao chị không hỏi sau này sẽ thế nào?

Tôi ngớ ra. Đúng vậy, tôi quên mất. Trước khi đến gặp cô ta, tôi quên mất là phải đòi cô ta tỏ thái độ rõ ràng.

Thế thì, tôi nói, sau đây sẽ thế nào, cô và Ngô Y Bằng?

Trình Thiên Hận bỗng giơ tay lên, rồi nhè nhẹ đặt vào vai tôi, tôi không phải cố ý gửi sai tin nhắn đâu, cô nói, tôi đã nói với Ngô Y Bằng rằng, khi nào chị biết thì quan hệ giữa tôi và anh ấy kết thúc. Bởi vì tôi không muốn công khai chơi cái trò tình yêu tay ba. Khi còn chưa ai biết, còn có thể coi như đối phương không tồn tại.

Tôi cười.

Trình Thiên Hận nói, vì sao chị cười?

Tôi nói, thật ra tôi chỉ muốn đến gặp cô, muốn biết người đàn bà mà Ngô Y Bằng thích là như thế nào? Nhưng tôi rất thất vọng, chuyện đáng đau khổ mà không đau khổ được.

Trình Thiên Hận rụt tay khỏi vai tôi, chị có thể tha thứ cho Ngô Y Bằng không?

Nếu là cô, cô có tha thứ không?

Trình Thiên Hận lắc đầu.

Nhưng tôi thì tôi tha thứ. Tôi nhìn cặp mắt bé hận đời của Trình Thiên Hận nói, bởi vì người thứ ba là cô, cho nên tôi tha thứ. Tôi không nói dối Trình Thiên Hận, khi tôi nhìn thấy cô ta, tôi đã tha thứ cho Ngô Y Bằng, mặc dù tình cảm của anh đã vượt ra khỏi quỹ đạo. Quỹ đạo đó cũng không cách xa tôi mấy tý. Có thể anh nhầm lẫn trong cảm giác.

Thế là tốt nhất, Trình Thiên Hận nói, tôi đi đây.

Tôi gật đầu, nhìn cô ta lướt qua trong ánh hoàng hôn.

3

Tất cả đã tiêu tan trong buổi hoàng hôn đó. Cuộc sống trở lại như trước. Hình như người đàn bà gọi là Trình Thiên Hận ấy không hề xuất hiện trong đời Ngô Y Bằng. Anh thậm chí không hề nhớ, anh vẫn hút thuốc, xem băng hình, ăn bánh pizza, đánh cờ trên mạng, cật lực kiếm tiền và làm tình với tôi.

Trình Thiên Hận chưa lấy đi bất cứ cái gì trong đời sống của anh, ngoại trừ những giấc mơ mà tôi không biết. Hay nhất là, Ngô Y Bằng không bao giờ nhắc lại lời xin lỗi của anh. Nét mặt anh càng vô tư và cởi mở hơn trước. Và thế là tôi hình như quên hẳn cái buổi hoàng hôn ấy, người đàn bà gọi là Trình Thiên Hận ấy.

Một buổi tối bình thường, như mọi buổi tối khác, Ngô Y Bằng xoa tóc tôi, nói: Bảo Tâm này, chúng ta phải có một đứa con, con gái, giống hệt như em.

Đây là lần đầu tiên Ngô Y Bằng nói rõ nguyện vọng muốn có một đứa con.

Tôi đồng ý. Hai mươi tám tuổi, đó là cái tuổi mà người phụ nữ nên làm mẹ.

Ngày hôm sau, Trình Thiên Hận lại xuất hiện, ngay sau ngày mà tôi và Ngô Y Bằng quyết định sẽ có con. Cô ta gọi điện cho tôi. Cô ta nói, chị Bảo Tâm ơi, tôi đã có mang. Để đã quá lâu rồi, tôi phải mổ, nhưng tôi không tìm được một người khác ký cam đoan cho ca mổ.

Không lôi thôi dài dòng, một câu nói đã nói hết nguyên nhân và kết quả.

Con của Ngô Y Bằng.

Khi tôi tìm được Trình Thiên Hận bên ngoài hành lang bệnh viện, cô ta đang ngồi dưới một bóng cây ngắm trời, hai chân đưa đi đưa lại thoải mái, không một chút u uất.

Tôi không biết vì sao tôi đi. Cô ta nói, chị có thể đến được không? Tôi đồng ý ngay.

Nhìn thấy tôi, Trình Thiên Hận đứng dậy, nói: Tôi biết chị sẽ đến.

Cô, sao cô không gọi Ngô Y Bằng?

Tôi không muốn Ngô Y Bằng làm việc này, nhưng lẽ thường phải là như vậy.

Tôi không còn quan hệ gì với anh ấy nữa. Đó chẳng qua là một sai lầm đã xảy ra. Tôi là người rất thực tế, yêu một người và được một người yêu là để hưởng thụ, không phải để gánh chịu đau khổ và rắc rối, vì vậy tôi lìa bỏ anh ấy, và không muốn có kết quả này. Trình Thiên Hận nói, tôi xưa nay vẫn yếu, nên cứ nghĩ mình không thể có mang được, cho nên không chú ý. Có thể đây là một sự trừng phạt, vì tôi đã đòi cái mà tôi không đáng có.

Vì sao cô nghĩ đến tôi? Tôi hơi buồn. Dù sao thì đây cũng không phải là một lần bị cảm nhẹ. Đối với một người phụ nữ, cách lựa chọn này không thể nhẹ nhõm như cô ta nghĩ, cũng có thể vì vậy mà cô ta để lâu quá, lâu đến mức không thể không dùng đến phẫu thuật.

Trình Thiên Hận nheo mắt nhìn tôi: Bởi vì tôi không cho rằng tôi còn có bạn khác sẵn sàng gánh chịu việc này và bí mật này, lại còn có thể có nguy hiểm. Nói xong Trình Thiên Hận cười ranh mãnh, trừ khi tôi nhìn lầm chị.

Tôi thở dài. Cô ta biết cô ta không nhìn lầm người. Trong cuộc chạm trán này giữa hai chúng tôi, cô ta là người giành phần thắng từ đầu đến cuối. Tôi không thể từ chối cô ta, không thể từ chối một tôi khác. Chúng tôi là cùng một loại, cũng có thể suốt đời không gặp được nhau. Trong cái thế giới thật giả lẫn lộn, rất khó nắm bắt này, chúng ta đã quen che đậy, né tránh, thỉnh thoảng còn đeo mặt nạ. Nhưng một khi đã tình cờ gặp nhau thì rất khó mà qua được mắt nhau.

Tôi tin rằng Ngô Y Bằng đã quên cô ta, nhưng tôi thì thật ra chưa bao giờ quên. Cái tưởng là quên ấy chỉ là một giả tưởng.

Tôi ôm lấy vai Trình Thiên Hận, cô ta thấp hơn tôi một chút, cúi đầu nhìn thấy đôi giày đế phẳng mà cô ta đi.

4

Tôi đưa Trình Thiên Hận đến một bệnh viện quen. Quen vì người bạn từ bé của tôi là Đường Tiếu Tiếu đang làm y tá trưởng ở đó.

Đường Tiếu Tiếu là người vui tính, như tên của cô ấy. Cô có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và một đôi con gái xinh đẹp ra đời cách nhau 3 phút.

Nụ cười của Đường Tiếu Tiếu, với tôi là bằng chứng của đời sống hạnh phúc. Mỗi khi không vui, tôi thường lựa chọn cách đến nhìn cô ta cười.

Nhìn thấy tôi, Đường Tiếu Tiếu dang rộng hai tay ôm chặt lấy tôi, cười rạng rỡ như hoa tươi nở. Cô nói, Bảo Tâm, Bảo Tâm, đã lâu lắm tớ không nhìn thấy cậu.

Nhìn thấy Trình Thiên Hận phía sau tôi, đôi mắt vốn to của cô mở to hơn.

Cô ấy là ai? Lý Bảo Tâm. Cậu không có chị hay em gái thất lạc chứ?

Từ phía sau tôi, Trình Thiên Hận bước lên. Không, chúng tôi chỉ là bạn.

Đường Tiếu Tiếu vẫn lẩm bẩm, các cậu giống nhau quá, hết sức giống nhau.

Tôi kéo Đường Tiếu Tiếu ra một phía, nói vắn tắt đầu đuôi câu chuyện và việc cần làm bây giờ. Đường Tiếu Tiếu ngớ ra, thấp giọng hỏi tôi, việc thế này bạn bè không thể làm được. Dù sao cũng là một ca mổ, không thể bảo đảm an toàn trăm phần trăm. Cậu đã nghĩ kỹ chưa?

Tôi ngoái đầu nhìn Trình Thiên Hận, cô ta mỉm cười. Qua ánh mắt có thể thấy cô ta biết rõ Đường Tiếu Tiếu đang nói gì với tôi.

Nhưng khả năng an toàn là rất lớn, y học ngày nay phát triển thế. Tôi quay lại nhìn Đường Tiếu Tiếu, tớ đến tìm cậu là mong hệ số an toàn đến tuyệt đối.

Đường Tiếu Tiếu vẫn nói thêm, cậu quen nó từ bao giờ, sao tớ không biết.

Tôi cười, không trả lời, giục Đường Tiếu Tiếu đưa Trình Thiên Hận đi kiểm tra. Đường Tiếu Tiếu không nói gì nữa, đưa chúng tôi vào hành lang đầy mùi thuốc tiêu độc, dẫn đến buồng giám đốc bệnh viện.

5

Ca mổ rất thuận lợi. Trình Thiên Hận tỉnh dậy, mặt trắng bệch, nhưng nụ cười rất thản nhiên, tự tin.

Cô ta đúng là không muốn để ý gì đến kết quả này, và cả mối tình đã có.

Tôi ở lại bệnh viện với Trình Thiên Hận suốt hai ngày, kể cả đêm. Ngô Y Bằng không hỏi tôi đến bệnh viện với ai, anh là người không hay thắc mắc nghi ngờ, nên tôi cũng đồng ý với Trình Thiên Hận, không cho Ngô Y Bằng biết.

Trình Thiên Hận nói, hoàn toàn không cần thiết, việc này đã không còn liên quan gì với Ngô Y Bằng nữa.

Tôi dần dần nhận rõ ra những chỗ khác nhau rất nhỏ giữa tôi và Trình Thiên Hận. Cô ta hoàn toàn tự mình quyết định mọi thứ cho mình, rất kiên trì, nhưng tính cách đó cũng là tính cách tôi vẫn thích.

Sự bền bỉ của tôi đối với cô ta đã vượt quá cả tưởng tượng của tôi, hết lần này đến lần khác hỏi cô ta có đau không? Có mệt không? Muốn ăn gì… làm cho Đường Tiếu Tiếu phải oán tôi. Hồi tớ sinh con gái, cậu cũng chưa quan tâm đến thế. Nhưng cô ấy không biết rằng, người phụ nữ như cô ấy, trời sinh ra là chỉ để yêu mình, biết làm thế nào để mình có thể sống tốt hơn, nhưng còn một loại khác, còn chưa học được thậm chí có thể suốt đời không học được. Ví như tôi, ví như Trình Thiên Hận, cho nên khi có thể, chúng tôi không tự yêu mình, có thể yêu đối phương.

Trình Thiên Hận không cảm ơn tôi một lời, nhận sự giúp đỡ một cách rất thản nhiên. Ban đêm, khi yên tĩnh lại, chúng tôi cũng có thể trò chuyện với nhau trong bóng tối về một số việc trong quá khứ, về những người bên cạnh và về cuộc sống của nhau, nhưng không nói về tình yêu.

Sống với Trình Thiên Hận, tôi càng thấy rõ, chỉ có phụ nữ làm bạn với nhau là không cần quá trình, có thể suốt đời là người xa lạ, có thể là bạn trong một giây đồng hồ.

Trình Thiên Hận rời bệnh viện vào ngày thứ ba. Cô ta đứng dậy, nhảy cho tôi xem, quả nhiên không có vẻ gì là đau đớn.

Khi tôi và Trình Thiên Hận rời bệnh viện, trời rất đẹp, nắng chiếu vào mọi ngóc ngách, cho tôi cái cảm giác là sự sống đang vẫy gọi nơi đây. Nhưng tôi biết đó là một cảm giác sai lạc.

Tôi vẫy xe cho Thiên Hận. Tôi gọi cô ta là Thiên Hận, cảm thấy đúng là một cái tên hay. Đường Tiếu Tiếu vẫn đứng sau tôi, sau khi chiếc xe tung bụi lướt đi, cô ta quay về hướng tôi: Bảo Tâm, cậu bảo thật tớ cô ấy là ai? Cậu thương nó đến thế, không có lý do gì xưa nay tớ không biết.

Tôi nhìn Đường Tiếu Tiếu, sự tò mò của cô ta làm tôi thấy cô ta thật ngây thơ.

Tôi nói: Cậu thật sự muốn biết à?

Đường Tiếu Tiếu nói: Tớ rất lạ, xưa nay cậu không tốt với phụ nữ như thế.

Thế thì tôi nói cho cô ta biết vậy. Tôi giơ tay vẫy một cái xe khác, mở cửa ra rồi, tôi quay lại nói với Đường Tiếu Tiếu: Cô ấy không phải là bạn tớ, mà đã từng là tình địch của tớ.

Tôi ngồi xuống, đóng sập cửa xe lại rồi mới thấy mệt. Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy cái miệng há to và nụ cười trong ánh nắng của Đường Tiếu Tiếu.