[Sherlock] The Driving Lesson

F: Sherlock
C: Sherlock H. & John W.
A: SherlockianGirl
G: Humor/Parody
S: Complete
T: Kei & Munn
S: Jonh dạy Sherlock lái xe. Một lần. Và chấm hết.
Không per :0
Quà hè.
Nửa năm gặp lại :xx

.
.
.

“Đây, xe, Sherlock.”
“John, tôi tự biết đâu là cái xe.”
“Và, đây, con đường quê hoang vắng.”
“John, tôi tự thấy được.”
“Và, đây, mạng sống tôi trông cậy vào nó.“
“Một cái gối ôm bự chảng ngay trước ngực?”
“Chính xác.”
“Anh tin tôi ghê gớm thật đấy.”
“Thì miễn tôi không mất cái mạng này là được.”
Sherlock tỏ ý nhạo báng rồi quét gọn một đường, áo sống đủ cả, trang nhã ngồi sau tay lái. Trong khi đó John cũng nhét được mình vào ghế bên, trông không khác cây kẹo dẻo nhún nhún là mấy.
“Anh trông chẳng ra làm sao.” Sherlock giễu, khởi động xe và nổ máy một cách điêu luyện.
“Đưa tôi cái khăn quàng. Tôi phải bịt mắt mới qua nổi vụ này.”
“Yên lặng, John.”
Chiếc xe nhỏ rít lên khi bắt đầu lăn bánh rồi tăng tốc dần.
“Nhả chân ga ra, Sherlock.”
“Cái xe này nhanh đến mức nào?”
“Còn một bên chân phanh nữa. Dùng nó, Sherlock. Dùng nó lúc nào cũng được.”
“Đến đâu hay đến đấy.”
John siết chặt dây an toàn dễ phải đến lần thứ 11. “Anh nhớ địa chỉ chứ hả?”
Sherlock cứ thế mà lườm John một cái.
“À, phải, dĩ nhiên. Anh khéo phải nhớ cả lũ bò bên đường cũng nên.”
“Không có nhiều bò đến vậy đâu.”
“Ôi trời ạ, Sherlock!”
“Cái gì mà loạn lên th-“
“Xe kìa!” John hét lên khi vươn tay kéo tay lái ngoặt sang trái.
“Này, tôi lái mà!” Sherlock phản đối, đẩy ngay tay John ra khỏi tay lái.
“Anh vượt lằn ranh, anh biết không hả!”
“Lằn ranh nào?”
“Cái đường kẻ phân hai làn xe ngay giữa lòng con đường khỉ ho kia kìa!
“Hả, ý anh đây không phải đường một chiều hai làn xe à?”
“Ôi, trời ạ.” John rên lên, đầu gục vào cái gối trước ngực. “Ta đi trên một bên làn đường, Sherlock ạ. Mấy cái đường kẻ là để tránh mấy cái chết trời ơi không mong muốn đấy.”
“Tôi tưởng cái đó chỉ có ở thành phố thôi.”
“Ồ, khôôôôôông.”
“Vậy nên, chỉ có một kết luận đơn giản.”
“Và nó là?”
“Luật giao thông đơn giản không giành cho tôi.”
John chỉ còn nước bĩu môi.
Họ tiếp tục lái trong yên lặng. Và cái yên lặng ngắn ngủi đó nhanh chóng kết thúc bằng việc đầu của John đập thẳng vào cửa sổ xe khi mà Sherlock đột nhiên giật xe về bên trái.
“Sherlock, anh làm gì thế?”
“Tôi thấy cái gì đó.”
John vừa xoa đầu vừa hỏi. “Cái anh thấy đáng để đem xe cắm thẳng vô cây sao?”
“Con sóc.”
John ngơ ngác. “Con… sóc á.”
Sherlock ngước ra sau. “Phải. Cái con nhỏ xấu xa hư hỏng đó. Chế giễu tôi với cái vẻ huyên hoang gặm nhấm của nó.”
“Nó chỉ là một con sóc, Sherlock.”
“Thử vượt đường lần nữa xem, đồ khốn!” Sherlock hét lên, giương nắm đấm vào gương chiếu hậu.
“Anh cứ thế gào lên với một con vật hoàn toàn vô hại của rừng thật hả. Không nổi điên khi lái với mẹ thiên nhiên được đâu.”
“Không, không. Tôi gọi nó là Moriarty. Xin phép anh, tôi phải quay lại và cán chết nó đã.”
“Trời ạ, anh nghiêm túc đấy à. Nếu có cái gì đó lớn hơn- ÔI TRỜI ƠI, BÀ LÃO!”. John rít lên.
Giật mình, Sherlock liệng xe ngoặt một đường.
“Anh đâm bà ấy rồi!”
“Chưa! Chỉ sượt nhẹ thôi.”
Gậy của bà ấy trên kính chắn gió kia kìa!” John vung tay.
“Rồi. Cái nút chỉnh cần gạt kính chắn gió đâu?”
John vùi mặt vào tay, rên rỉ. “Không, Sherlock! Tệ quá! Tệ quá đi!”
Sherlock liếc kính chiếu hậu, cười khẩy. “Ô, nhìn đi. Bà ấy đang cố đuổi chúng ta.”
“Nhìn đường đi, Sherlock!”
Chết tiệt thật!
Phanh xe rít lên một tiếng, theo sau đó là tiếng kim loại bẻ gẫy gỗ vang lên khắp vùng quê vắng vẻ.
John mở tròn mắt nhìn phía trước. “Anh vượt rào. Anh lái xe vượt qua cả hàng rào.”
Sherlock vừa gõ tay lái vừa cắn môi. “Hiển nhiên.”
“Rồi, phải. Anh định giải thích thế nào đây?”
“A, John, nhìn kìa. Bò.”