[Avengers] Delete

F: The Avengers (2012)
C: Steve R. & Tony S.
P: SteveTony
A: ashinan
G: Amnesia/Angst
S: Complete
T: Kei & Munn
S: Tony không rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, hay làm sao có thể trở nên như vậy, nhưng suốt những tháng qua, họ luôn tranh cãi, chỉ toàn những tranh cãi không đâu, nhưng nó đủ để đem tâm ý anh xé thành trăm mảnh.

Không per :0
Mừng hai bạn trẻ tốt nghiệp.
.
.
.
.
.

Tony không rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, hay làm sao có thể trở nên như vậy, nhưng suốt những tháng qua, họ luôn tranh cãi, chỉ toàn những tranh cãi không đâu, nhưng nó đủ để đem tâm ý anh xé thành trăm mảnh. Nó chỉ luôn quanh quẩn những chuyện muôn thuở hàng ngày, như chuyện ngủ, chuyện thi hành nhiệm vụ, chuyện đánh ra sao, tránh thế nào, chuyện dọn dẹp, và thậm chí kể cả chuyện lúc nào có thể đè nhau ra mà tình tứ. Lúc đầu nó chỉ là những tranh cãi nhỏ lẻ, thi thoảng nhắc đến vài câu coi như là để chỉ ra ý kiến, sau dần nó trở nên mãnh liệt, có cảm giác như luôn có cái gì đó sắc buốt, đen tối không chối bỏ nổi sau mỗi lần cãi vã.

Lần cuối họ cãi nhau suýt chút nữa đã kết lại bằng việc Tony đấm thẳng vào mặt Steve.

Họ dừng cãi vã chỉ vì Doom và âm mưu xâm chiếm thành phố xuẩn ngốc của hắn lại nổi lên. Tony vẫn có thế cảm nhận từng câu từng chữ trên đầu lưỡi mình, nó ở đó sôi lên và nóng buốt như thứ whiskey rẻ tiền. Steve thậm chí chẳng buồn nhìn đến anh, chẳng buồn nhắc đến việc Tony cố dành thêm 5 phút trong phòng thí nghiệm. Tự bản thân Tony biết mọi chuyện tệ thế nào.

Mọi chuyện còn trở nên tệ hơn khi lý do cho 5 phút đó là để chỉnh lại tần số cất cánh của hệ thống bay. Đúng là mọi thứ có hơi chệch sang nam khi Doom cố gắng chống đỡ đợt tấn công của Tony, nhưng như thế không có nghĩa vài phút sau nó trở nên điên loạn là lỗi của anh. Ít nhất thì nó cũng không làm một đường chiến lược vào mạng điện thành phố là may rồi.

Giọng Steve vang lên, to rõ và sắc bén, đủ để tất cả đều nghe thấy. Tony cũng không đủ nhẫn nại để chuyển nó về đường dẫn riêng, quá mệt mỏi khi cứ phải tiếp tục cái trò nhận rồi nhận rồi lại nhận mà họ đang khiến nhau phải chịu, anh cứ thế để tất cả buông ra.

“Iron Man, anh không thể cứ làm theo cách của mình như vậy. Anh sẽ khiến dân thường bị thương!” Steve quát lên.

Tony khịt mũi. “Nghe êm tai đấy, Cap. Anh đáng lẽ phải hiểu rõ mới phải. Tính toán. Tôi làm rồi. Mọi việc ổn cả. Tất cả đều trong tầm kiểm soát. Tắt đường truyền đi.”

Hệ thống bay tăng tốc, hàng loạt số liệu chạy qua trước mắt Tony và không, không thể nào, không thể vậy được, chết tiệt. Anh dừng tấn công khi mà cả hệ thống bay gặp lỗi, hệ thống cháy hoạt động hàng loạt. Vụ nổ làm rung chuyển cả con đường trong khi sóng xung kích làm đường xá, nhà cửa rung lên cùng va chạm.

“Đó không phải tính toán, đó là hành vi liều lĩnh. Một lần nữa, tôi sẽ buộc anh ngồi ngoài” Steve vặc lại.

“Được được, thứ nhất là không có thời gian đưa ra bất cứ loại chiến lược nào khi đấu với cái đầu dở hơi của Doom. Tôi dĩ nhiên rất giỏi, Cap, nhưng không có nghĩa tôi đọc được suy nghĩ người khác. Không có năng lực đặc biệt đó ở đây. Hai là nếu tôi không làm gì đó thì chúng chắc đã đem hệ thống điện làm xiếc rồi, biến điện thành bất cứ trò gì để chạy đám Doomy mà lần này Doom tạo ra. Và ba là-”

Steve rít lên chen ngang “Những lúc thế này tôi không biết mình thấy gì tốt ở anh nữa.”

Câu nói như thể xuyên qua ngực, qua arc reactor, cắm thẳng vào cái thứ chết rồi mà Tony thích gọi là tim anh. Anh im lặng, không biết phải làm gì. Không biết phải phản ứng ra sao. Trí óc anh vẫn hoạt động, nhẹ nhàng chữa lỗi cho kế hoạch anh vạch ra. Anh không nghe thấy gì ngoài tiếng máu dồn qua tai. Anh biết. Anh biết chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra. Chỉ trong vòng 1 năm và – phải. Dĩ nhiên. A, sao anh không bảo vệ mình tốt hơn chứ?

“Tony, Tony, tôi -”

Dù Steve có định nói gì đi nữa thì nó cũng bị cắt ngang bởi một tiếng ré chói tai, khẳng định là tiếng hét của Clint và đường truyền im bặt, im đến đáng sợ. Tony không nhớ mình đến vị trí định vị cuối cùng của Steve thế nào. Khi Tony đến nơi, tất cả chỉ còn một đống đổ nát, khiên của Steve nằm chơ vơ bên đống gạch vụn, một chiếc trực thăng đang bay thẳng về Helicarrier.

Tony tê dại nhặt cái khiên và phóng về Helicarrier nhanh nhất có thể.

Có quá nhiều hành lang, Tony chưa bao giờ tìm ra cách để khiến chúng thuận lợi hơn. Chân anh đau buốt theo từng bước chạy, còn tay thì ngứa ngáy không ngừng muốn tìm lấy cái máy tính để cho sập cả cái hệ thống này xuống khi anh không tìm thấy cái khu điều trị chết tiệt đó đâu hết. Anh rẽ và thấy biển chỉ dẫn, tạ ơn chúa khi cái biển xuất hiện để chỉ cho anh phương hướng, và anh chạy, đem cái cơ thể gào thét đòi nghỉ ngơi của anh bỏ sang một bên bởi vì Steve, Steve, Steve, Steve. Là lỗi của anh, luôn là lỗi của anh, sao anh có thể ngu đến thế? Sao anh có thể để chuyện này xảy ra? Tâm trí anh thì thầm từng con số và anh muốn đem tất cả chúng lôi ra. Steve đang bị thương. Steve đang chết dần. Anh không tính được cho mình lối thoát.

Steve đang chết dần. Bởi vì anh.

Tony không thở nổi nữa.

Anh thở dốc khi lao qua cửa khu điều trị, làm ba nhân viên đang chụm tròn quanh biểu đồ giật bắn. Anh điên cuồng nhìn xung quanh, cố tìm xem tấm màn trắng nào đang giấu Steve, giống như thể anh đang chơi trốn tìm mà phần thưởng là con mèo của Schrödinger. Anh dẹp bỏ suy nghĩ đó. Một nhân viên tiến lại gần anh và hỏi.

“Anh tìm Captain?”

“Phải. Phải. Anh ta đâu?”

Cô ta nắm lấy khủy tay anh, một cái chạm hệt như điện giật, cơn đau lan khắp cơ thể như kim châm. Anh giật vội tay lại, cô nhìn anh rồi lắc đầu, hướng anh về phía tấm màn che khuất đằng xa phía phải khu điều trị. Anh ghét mình vì thế nhưng không thể không đẩy cô sang một bên khi một bác sĩ kéo tấm rèm bước ra.

“Báo cáo” anh nói, ngay đến giọng anh nghe cũng thật khác lạ.

Vị bác sĩ mím môi, và dừng quá lâu trước khi trả lời cho Tony. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Tony có thể nhìn, nếu Tony có thể bước vào trong và đảm bảo chắc chắn rằng Steve còn sống, hay ít nhất là vẫn còn thở. Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Chỉ cần Steve tiếp tục từng hơi thở.

“Tôi e Captian Rogers phải chịu những chấn thương nội tạng nghiêm trọng. Chưa kể đến vết rách trên thân và tổn thương ở chân phải, phần lớn thương tích tập trung ở phần đầu, nhất là khu vực hồi hải mã. Huyết thanh siêu nhân đang làm việc của nó, chữa trị phần lớn các thương tổn sau khi chúng tôi đặt lại các xương, nhưng não anh ấy, bây giờ còn quá sớm để đưa ra kết luận cụ thể.” Vị bác sĩ giải thích.

“Nhưng anh ta sống chứ?” Tony hỏi, giống như đang cầu xin, van vỉ.

Vị bác sĩ nhìn anh. “Phải, anh ấy còn sống. Nhưng tôi phải nhấn mạnh lần nữa rằng các tổn thương có thể kéo dài nếu huyết thanh siêu nhân không thể chữa trị sâu trong não.”

“Ông nói lần thứ hai rồi. Tôi biết chức năng hồi hải mã, bác sĩ, không cần giải thích cho tôi. Tổn thương ký ức lâu dài hay ngắn hạn?” Tony thực sự bất ngờ với chính giọng điệu của mình lúc này. Tự anh cũng không chắc mình có ở đây không nữa.

“Chúng tôi vẫn chưa dám chắc. Còn quá sớm để đưa ra kết luận lúc này. Chúng tôi sẽ biết thêm khi anh ấy tỉnh lại.”

Có những từ ngữ nằm ngay đầu lưỡi, rát bỏng như thứ whiskey một tuần, tất cả những gì anh muốn nói, tất cả những gì anh muốn Steve biết. Anh nhìn vị bác sĩ, nhìn ánh nhìn thương hại của ông và những đường nét vẽ rõ sự bất lực trên gương mặt ông. Tính toán cho thấy rõ ràng rằng vị bác sĩ này tin rằng Captain Steve Rogers tỉnh lại sẽ không còn là Captain Steve Rogers nữa.

Từng con số giống như án tử. “Tôi có thể thăm anh ta chứ?”

Vị bác sĩ gật đầu. Tony bước qua ông, hơi dừng lại nơi tấm màn treo. Tay anh lần theo từng đường nét, lơ đãng so sánh giá thành và độ xuống cấp. Phía bên kia tấm màn là Steve. Mới sáng nay họ còn cãi nhau chuyện Tony không đánh răng trước khi đi ngủ. Hôm kia họ còn đang cãi nhau việc Tony lỡ hẹn. Tuần trước họ còn đang cãi nhau vì Tony không phân định nổi giữa công việc và sở thích. Trong tất cả mớ nhùng nhằng đó có một điểm chung.

Nếu lời bác sĩ là thật, có lẽ như vậy là tốt nhất.

Cuộn tay vào tấm màn, anh kéo, và bước vào phòng. Có quá nhiều dây dợ ống nối lằng nhằng bao xung quanh Steve, Tony còn tưởng mình nhầm. Vết thương trước ngực anh làm băng quấn ngấm hồng, từng loại máy móc rì rầm, cố giữ lấy mạng sống Steve. Tony ngồi thẳng xuống sàn bên cạnh giường, quá mức chịu đựng để tìm một cái ghế. Anh dựa vào giường, trán nóng hổi trên thành kim loại lạnh, vươn tay nắm lấy tay Steve.

Trong đầu tràn ngập những biến số mâu thuẫn.

“Có lẽ đây là tốt nhất.”

Trong vòng 12 giờ, băng được tháo, vết thương chỉ còn lại một đường sẹo hồng đang liền. Bó chân được tháo ngày hôm sau, 24 giờ kể từ khi Steve tới. Nhưng Steve không tỉnh dậy. Anh không hề di chuyển. Họ tháo phần lớn các thiết bị ra, chỉ để lại IV để đảm bảo Steve đủ nước và dinh dưỡng. Anh đã có thể tự thở. Các bác sĩ nói với Tony anh có thể tỉnh bất cứ lúc nào.

Nhưng anh chưa hề.

Có lẽ đến lúc này Tony bắt đầu ngủ máy, anh chưa từng dời Steve giây phút nào. Người anh hẳn bốc mùi. Răng cũng chưa đánh kể từ đó. Arc reactor kêu to hơn nhiều trong cái phòng này, nó tick tick cùng máy điện tim gắn bên người Steve. Tony đưa tay kéo đám tóc nhớp nhúa của mình. Nhìn trần. Nhìn sàn. Anh vẫn chưa tìm được cái ghế. Và không vấn đề gì với việc đó hết.

Cả nhóm thay phiên nhau ngồi với Tony và Steve. Đôi khi là để trông chừng Steve. Còn phần lớn là để thuyết phục Tony dời sàn. Nhưng đe dọa hay van vỉ thế nào cũng không lọt vào tai anh, khi mà tất cả những gì anh nghe là lỗi lầm của chính mình. Anh không thể nghe thấy họ khi mà phần hoài nghi trong anh nổi dậy át đi phần nhiệt huyết lạc quan Steve mang lại. Anh thậm chí không phản ứng lại cả lời dọa dẫm của Pepper. Và đó là khi họ nhận ra họ chẳng thể làm gì.

Khoảng giữa ngày thứ 4 Tony bắt đầu nói. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu anh gào thét được thoát ra, cố với bất thứ cái gì để có thể bám víu lấy. Anh không biết tại sao mình nói ra. Steve không thể nghe được anh.

“Anh biết không, nếu chúng ta không cãi nhau sáng đó, tôi nghĩ tôi có thể đấu với đám tay chân của Doom sau đó. Nhưng đấy không phải lỗi của anh. Tôi gây ra. Luôn là tôi khởi xướng.” Tony nghịch cái cốc rỗng bên đùi. “Và sự thật rằng anh đã chịu được tôi lâu như vậy, rằng anh có thể giữ vững – tôi không biết anh gọi nó là gì. Tình yêu chăng? Tôi nghĩ vậy. Cũng có thể là nhầm tưởng cảm giác làm cha mẹ. Tôi luôn cần bàn tay mạnh mẽ uốn nắn mà.

Nhưng vấn đề là ở chỗ tất cả vốn đã có thể tránh được. Tôi không nên ép anh hẹn hò với tôi. Tôi không nên đẩy anh đến chỗ phải nói câu đồng ý. Đáng lẽ tôi không bao giờ được cố làm tất cả những điều đó. Nếu vậy tất cả có lẽ đã khác. Có lẽ vậy. Nhưng mọi chuyện đều đã rồi.”

Anh ngước nhìn trần, có thể thấy ngón tay Steve chìa ra ngoài thành giường. Anh vươn tay, lồng giữa chúng. Giọng anh dần vỡ ra, khàn đặc sau từng nấy thời gian cố giữ mọi cảm xúc trong lòng.

“Tôi biết tôi đãng lẽ phải chịu khó nghe. Phải bỏ ra thêm nhiều thời gian nữa. Phải thay đổi nhiều hơn nữa. Tôi có thể làm thế, tôi hứa. Anh đang hồi phục rất tốt. Bác sĩ nói anh đáng lẽ phải tỉnh lại rồi. Anh còn chờ gì nữa. Tôi ư? Tôi không muốn nói ra, đề phòng khi… Nhưng. Nhưng. Nếu anh tỉnh lại, nếu anh không nhớ gì hết, tôi sẽ không cố nữa. Tôi sẽ không cố níu anh lại. Bởi vì như vậy có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn. Và tôi muốn như vậy. Thật đấy. Nhưng ngay lúc này tôi chỉ cần anh tỉnh lại.”

“Anh có thể không, Cap? Vì tôi? Chỉ lần này thôi?”

“Làm ơn.”

Và Tony cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, tay anh chống xuống sàn đau rát. Nhăn nhó, anh xoay cổ, lưỡi anh thô ráp, sưng phồng. Chép chép môi, anh nhìn màn hình, nhìn những ngón tay đang co duỗi trên đầu mình, nhìn trần nhà trống không-

Mắt anh giật trở về những ngón tay. Chúng co duỗi. Ra rồi vào. Lồm cồm bò dậy, anh quay lại nhìn và những ngón tay của Steve chuyển động lần nữa, cả tay anh rung lên như dần tỉnh giấc. Mắt anh khẽ động, một thoáng xanh quen thuộc xuất hiện trước khi khép lại lần nữa. Tony cố hét nhưng tất cả những gì thoát ra từ họng anh là tiếng rên uất nghẹn. Anh khát, môi anh nứt ra khi anh cố gào lên lần nữa. Nhưng vẫn không có tiếng động vang ra, anh nhấn như điên vào nút cấp cứu. Anh nắm lấy bàn tay đang co duỗi của Steve để cho anh có cái nắm vào. Steve rên lên.

Và đột nhiên có cả một đoàn người, họ đẩy anh sang một bên, lóe đèn, chọc que, Tony níu lấy tấm chăn, tất cả mệt mỏi ùn về với anh. Một nhân viên bước tới, gỡ tay anh ra khỏi tấm chăn. Anh không muốn. Mắt anh bám dính lấy khuôn mặt Steve, lấy cách anh mở bừng mắt và vật lộn trong giây lát. Tony muốn hét lớn, muốn nói với anh rằng anh ở đây, rằng anh không sao! Nhưng anh bị đẩy ra xa, bác sĩ, ý tá, và tất cả đám người trên Helicarrier nhào tới xem Captain America hồi tỉnh.

Và khi Steve ngồi dậy, khi cuối cùng anh cũng cho mọi người thấy anh không sao, là lúc Tony len vào. Anh biết anh trông rất thảm hại, đám y tá bảo anh vậy, nhưng không sao vì Steve cuối cùng cũng ở đây. Vẫn có cả đám người sau anh, Natasha và Clint cũng chen vào trong, Thor cũng vươn cổ vào với Bruce ngay bên cạnh. Steve chớp mắt nhìn họ, nhìn Tony, rồi đem tay còn lại dụi mắt.

“Tôi ở đâu đây?” Anh hỏi.

“Trên Helicarrier, khu điều trị. Anh thấy thế nào? Ổn chứ?” Tony hỏi, lo lắng nhích lại gần. Tay Steve ở ngay đó, anh có thể nắm lấy, có thể cầm vào, mọi thứ sẽ đâu vào đấy –

“Anh là ai?”

Chỉ một câu nói giống như đá thẳng vào Tony, giống như cú tát ngay mặt, giống như ai đó giật lấy arc reactor. Steve nhìn anh với ánh nhìn trống rỗng. Tony thấy mình phát bệnh.

“Anh không nhớ bọn này?” Clint hỏi, liếc Natasha đầy lo ngại. Tony muốn chạy, muốn vùi mình vào máy móc và số liệu và Steve. Anh lùi khỏi giường.

“Xin lỗi?” Steve nói. Trông anh trên giường thật yếu ớt, vẫn còn cắm IV, vẫn vận đồ viện. “Tôi không – ”

Natasha ngồi xuống cạnh Steve, đặt tay lên tay anh, như thế không phải, hoàn toàn không, đáng lẽ phải là Tony. Tony cắn môi, loạng choạng lùi thêm vài bước tới khi tấm chăn phủ kín lấy anh, tới khi anh gần như biến mất, xa khỏi cái con người lạ lẫm mang dáng hình Steve kia.

Steve chăm chú nhìn Natasha khi cô nói, “Cứ bình tĩnh, Captain. Chúng ta sẽ tìm cách, được chứ?”

Tony nhắm nghiền mắt lại, cầu mong anh có thể xóa bỏ tất cả chuyện này.

“Tony!”

Tiếng gọi khiến Tony bừng tỉnh khỏi cơn ảo tưởng, từng dòng mã chạy nhảy nhót dưới đầu ngón tay rồi biến mất theo từng làn sóng. Anh cau mày, cựa quậy để tìm lại nó, từng ngón tay chìm vào trong từng cột số dày đặc cho tới khi những dòng mã trở lại bao lấy ngón tay anh. Đưa nó về vị trí, anh xoay người trên ghế, cố giấu cái nấc nghẹn trong họng khi Steve cười với anh. Steve dừng lại xoa đầu Dummy, huýt sáo với nó trước khi quay lại với Tony. Tony cố bày ra nụ cười tươi nhất, nụ cười mà anh cố tạo ra hàng tuần nay, và nhặt một cái cờ lê lên nghịch.

“A, Cap, việc gì vậy?” anh hỏi. Steve trông khỏe mạnh. Tony tự hỏi quầng thâm dưới mắt anh có dễ nhận như trong gương không. Anh lại sụt cân, anh không nhớ lần cuối mình ăn một bữa tử tế là khi nào nữa. Đảm bảo Tony ăn uống đầy đủ là việc của Steve, nhưng Steve đâu còn biết nữa. Tony tránh phòng của chính mình, ga giường thiếu đi cái hơi ấm nó từng có, gối thì cứng còng. Cái võng đủ rồi. Với anh nó luôn là đủ. Đau lưng lúc này hay lúc khác còn hơn là nằm chòng chọc cả đêm không ngủ nổi. Dummy vẫn ngăn anh ngủ ở võng trong phòng thí nghiệm, còn You thì cứ mang cờ lê ấn cho anh mỗi khi anh đi nằm.

“Tôi vẫn cố lấy lại trí nhớ suốt mấy ngày qua.” Steve nói. Mắt anh sáng lên nhưng trong đó không còn tia tinh nghịch anh thường hướng về Tony. Tony ra hiệu cho anh tiếp tục. “Tôi xem lại video chúng ta chiến đấu, các bản tin thời sự, các tập tin, tôi không thể – nó khiến tôi bực, tôi biết nó ở đó. Trong phút chốc nó nằm ngay đó rồi ngay phút sau nó biết mất. Tôi đã hỏi Clint và Thor về những gì tất cả chúng ta có. Và hỏi về lúc ngay trước khi tôi mất trí nhớ. Họ nói tôi và anh, mối quan hệ của chúng ta – ưm, sâu sắc hơn với những người khác. Anh có thể giải thích cho tôi không?”

Cái cờ lê rơi đánh keng một tiếng, âm thanh vang đầy trong tai Tony cùng tiếng tick tick của arc reactor. Nó là đây, là cơ hội của anh, anh có thể có Steve một lần nữa. Anh có thể đặt mọi thứ về chỗ cũ để biểu thức chạy trở lại. Mọi chuyện sẽ không như trước, sẽ không bao giờ như trước nữa, vì Tony đã biết, vì Tony đã hiểu –

“Những lúc thế này tôi không biết mình thấy gì tốt ở anh nữa.”

Từng chữ từng chữ vụt trở lại trong tâm trí anh như ngọn lửa hoang tàn không kiểm soát. Lưỡng lự, bởi nó vẫn còn đau, dù cho Steve có đứng ngay trước anh lúc này và hoàn toàn không nhớ những lời đó. Nó sẽ lặp lại. Tony biết chắc như vậy. Và lần này chỉ cần vài tháng thôi chứ không đến cả năm như lần trước, sự chán ghét cứ lớn dần cho đến khi nó thoát ra lần nữa. Tony có thể quên sao? Tony có thể đẩy Steve đến chân tường và không cho anh lối thoát lần nữa sao? Câu chữ dính lại trong mồm Tony, nó hãm lưỡi anh lại, đè giọng anh xuống. Dễ thôi mà. Chỉ một lời nói dối thôi.

Những gì anh nói khi còn ở viện là thật. Anh sẽ cố gắng tốt hơn vì Steve. Tony sẽ để anh sống cuộc sống mà ở đó không có Tony từng ngày từng giờ đem mối quan hệ của họ ra giày xéo, không Tony ở đó để dìm Steve xuống, đem kiên trì và quyết tâm của anh ra xé vụ, ở đó Tony chỉ đơn giản là một người quen. Anh có thể làm được. Anh có thể làm được vì Steve.

Anh nhìn Steve, nhìn ánh nhìn tò mò trong mắt anh, nhìn đôi môi anh có thể hôn, nhìn bờ vai anh có thể bám lấy, nhìn lồng ngực anh có thể tựa vào, nhìn đôi chân anh có thể cuộn vào cùng. Anh nhìn chúng, đem hết chúng cùng ham muốn của chính anh và tình yêu không gì sánh bằng anh dành cho Steve ghi lại, và nhấn nút xóa.

Cười thật tươi anh nói “Họ chọc anh đó, Cap, tôi và anh chỉ là bạn thường thôi, còn không thân bằng anh với Thor nữa. Cũng phải công nhận tôi có từng ghen chút ít, nhưng anh đâu làm khác được phải không? Dẫu sao thì tôi cũng đang có vài đoạn mã phức tạp ngọt ngào hát bên tai và Dummy, tao biết mày khơi mào Battleship với You đấy, mày biết nó luôn thắng mày mà, thật là, xin lỗi, Cap. Ta nói chuyện sau nhé?”

Anh nhặt cái cờ lê lên, cố gắng cưỡng lại mong muốn nhìn Steve lần nữa để xem phản ứng của anh. Anh là Iron Man. Anh và bộ giáp là một. Anh đã từng làm được một lần thì anh có thể làm được lần hai. Quay lưng lại với Steve, với những gì họ có với nhau, với những gì Steve sẽ không bao giờ nhớ lại, tập trung vào dòng mã vẫn, và sẽ mãi luôn ở đó. Ngón tay anh nhức nhối khi chạm vào chúng, khi cố xóa đi cảm giác bàn tay Steve bao lấy anh, xóa đi cảm giác khi làn môi Steve lướt qua thái dương, xóa, xóa, xóa hết. Anh cắn môi, viết lại một hàng mã.

“A, được thôi” Steve trả lời, giọng anh nghe có phần xáo trộn, như thể câu trả lời anh mong chờ không giống vậy. Xóa.

Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại và những tiếng lách cách cuối cùng đó làm thứ gì đó trong ngực Tony mất đi. Anh cắn chặt môi đến chảy máu. Xóa. Xóa. Xóa.