[Suits USA] An Expression Of Feeling ch4

4.Hồng lá đỏ và Lạc tân phụ

AN: Ôi trời… cuối tuần Thứ Sáu Đen Tối … Tôi không nghĩ mình đã làm việc nhiều tiếng suốt ba ngày qua… Nhưng, đó là lỗi của tôi khi để các bạn phải chờ đợi.

Tôi đã chấp nhận rằng những chương này sẽ không được dài lắm, nhưng tôi quyết định rằng chuyện này chẳng qua là vì không có bất kỳ đoạn đối thoại nào, và rằng sẽ tạo ra một phần lớn của một câu chuyện hoàn chỉnh. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã luôn dõi theo và những phản hồi của các bạn nữa, chúng đều thật tuyệt vời!

Ý nghĩa loài hoa sử dụng được để ở cuối chương.

———
Anh không nên cho chuyện này thêm lí do để tiếp diễn… Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Harvey khi anh nhét những bông hồng dại ngọt ngào trong ổ khóa nhà Mike vào lúc 4 rưỡi sáng. Trong khi ý nghĩ này vẫn bám đuổi anh, một ý nghĩ khác lại lảng vảng xung quanh quyết không chịu thua. Đó là ý nghĩ về việc Harvey thích ai đó có thể đọc ra các ngụ ý nho nhỏ và luôn hiểu chính xác những gì anh làm. Với tất cả những đóa hoa hai người đổi trao, chưa từng công khai, vì đó là một phần của trò chơi, chưa một lần hỏi tới ý nghĩa của chúng. Đó là lý do tại sao anh mất gần 1 tiếng rưỡi nghĩ về thông điệp cuối cùng của Mike. Anh biết rằng loài hoa này có ý nghĩa gì, một bông hoa chuông chỉ có duy nhất một ý nghĩa, và Harvey đã quyết định, từ ba tuần trước, rằng anh sẽ chấp nhận tình cảm Mike giành cho anh. Họ đã trở thành bạn và nó được thể hiện qua vô số các cử chỉ nho nhỏ. Uống cùng nhau một ly sau một ngày dài, thỏa thuận về những bữa đêm tại chỗ làm trong suốt những ca khó nhằn, nhưng không có gì thể hiện nhiều bằng những bó hoa hai người trao nhau.

Anh thấy ngớ ngẩn khi đứng trước cửa nhà Mike thế này, cầm ba bông hoa trong khi bông thứ ba đã yên vị trên ổ khóa, nghĩ về tất cả những thông điệp họ đã trao nhau hơn ba tuần trước. Nói chung, không có cách thức giao tiếp nào tuyệt vời hơn việc này, ngoại trừ với Donna, hoàn toàn riêng tư, nhưng Harvey biết nhịp điệu những bông hoa đã đổi thay qua nhiều ngày, trở nên thâm mật và riêng tư hơn. Anh mân mê ba bông hoa còn lại, tự hỏi tại sao anh lại không thể gõ cửa nhà Mike và lý giải nỗi lòng mình.

Một phần là vì bông hoa đầu tiên, và anh thực sự không chắc liệu mình có thể đối mặt với tất những gì một mối quan hệ mang lại để rồi có thể nghỉ ngơi và tận hưởng nó không. Hồng lá đỏ tiếp tục thu hút sự chú ý của anh, nhiều hơn so với đóa cẩm chướng sọc. Cả hai đều đáng yêu, cẩn thận chọn ra và nhẹ nhàng cầm để những chiếc lá và cánh hoa mỏng manh không bị dập nát. Bằng cách này, Harvey thấy được sự cân bằng, không cái nào lấn át cái nào. Bông hoa thứ ba thì… nó hé ra phần không chắc chắn, phần anh giữ kín, tách biệt với thế giới, ẩn sau vỏ bọc tự tin.

Anh đứng đó thêm một chút, nghiền ngẫm những bông hoa trước khi quyết định, nhét bông hồng lá đỏ và anh túc lam trong ổ khóa và quyết định quăng bông cẩm chướng đi. Anh xoay người rời đi nhanh chóng, không muốn quẩn quanh phòng khi Mike quyết định rời khỏi nhà sớm hơn thường ngày.

—–

Mike đã không trả lời Harvey bằng lời nói, đó không phải là cách của Mike. Anh biết nếu cố nói ra, anh sẽ nói lắp, sự lấp lửng đó khiến anh thành một tên ngốc. Vì vậy, anh đã đợi, tìm kiếm một cách trả lời hoàn hảo nhất, trong lúc đó anh cố mỉm cười nhiều hơn, và cố để Harvey hiểu rằng anh đơn giản là chưa tìm ra câu trả lời. Điều cuối cùng Mike muốn là khiến Harvey tin rằng không có câu trả lời nghĩa là một sự chối từ. Một tuần sau, sau ba tối khuya, một chiều tại quán bar, hai bộ phim khoa học viễn tưởng và một thứ bảy xem trọn Chiến tranh giữa các vì sao, Mike đã có câu trả lời. GIờ thì, tất cả những gì anh cần là một cách thức hoàn hảo để truyền tải nó.

Những bông hoa nhỏ xinh đẹp đặt cạnh nhau, màu tím rực rỡ của anh túc tương phản với những cánh hoa cúc mỏng manh, và sắc đỏ tươi tắn của nhành lạc tân phụ hợp thành một cái nhìn đáng yêu, Mike cẩn thận ép chúng giữa hai tấm kính. Anh dành vài phút đóng khung cho nó và tiếp tục công việc đó khi anh đến chỗ làm, chỉ để chắc chắn rằng khung gỗ màu nâu sậm được đặt vừa đủ không làm phiền đến Harvey mà vẫn ở nơi anh có thể nhìn thấy. Giờ thì, tất cả những gì anh phải làm là đợi và xem Harvey sẽ làm gì tiếp theo.

————–
Hồng dại – Một vết thương cần hàn gắn

Cẩm chướng sọc – Thật xin lôi nhưng anh không thể bên em. Anh ước mình có thế, nhưng thật xin lỗi em.

Hồng lá đỏ – Em có thể hy vọng

Anh túc lam – Tại sao?

Mẫu đơn – Kính trọng (ở Trung Hoa) Dũng cảm (ở Nhật Bản)

Cúc – Tin vào anh

Lạc tân phụ – ‘Em sẽ chờ đợi anh’