[STF] Chẳng có công việc nào trong tủ đựng đồ.

Chương 1

Cuộc sống là vậy đó.

Chẳng có công việc nào trong tủ đựng đồ.

Billy, chàng trai trẻ đến từ London, hiện đang thất nghiệp. Anh sống với mẹ mình, bà Harris. Một ngày nọ, anh hỏi mẹ, “Mẹ ơi, làm thế nào để kiếm được một công việc?”

“Con tìm trên báo ấy”, bà đáp. Thế nên anh mua một tờ báo và cố tìm một công việc phù hợp.

Có rất nhiều nơi ở London đang tuyển người. Anh đọc báo từ trang nhất tới trang cuối nhưng chẳng thấy công việc nào phù hợp với mình. Đột nhiên anh thấy công việc tốt tại một văn phòng nọ, vậy nên anh đã viết thư cho người chủ văn phòng ấy và gửi nó đi. Một tuần sau, anh nhận được thư trả lời từ ông chủ văn phòng, ngài Davidson. Anh đưa bức thư cho mẹ xem: “Mời anh đến văn phòng tôi vào thứ hai tới. Tôi muốn gặp anh rồi chúng ta có thể nói về công việc này.” Bà Harris có chút vui mừng còn Billy rất hạnh phúc – nhưng anh cũng hồi hộp không kém.

Sáng thứ hai, Billy dậy sớm rồi ăn sáng. Anh rời nhà đến văn phòng của ngài Davidson. Có bảy người ứng cử vào vị trí này. Ngài Davidson mời anh vào văn phòng của mình và bảo sáu người còn lại đợi bên ngoài. Ngài hỏi Billy rất nhiều câu – anh khá lúng túng và đã trả lời thật tệ. Khi ngài Davidson hỏi xong, ngài mỉm cười với Billy và nói rằng, “Cảm ơn anh Harris. Xin hãy đợi bên ngoài.”

Billy nghĩ, “Mình trả lời không được tốt lắm.” Anh đứng lên và mở cửa… nhưng anh đã phạm sai lầm. Đó không phải cánh cửa căn phòng – đó là cửa tủ đựng đồ!

“Làm thế nào bây giờ? Mình sẽ ở trong tủ đựng đồ và đợi hay mình sẽ xoay người quay trở lại văn phòng?” anh nghĩ. “Có lẽ mình sẽ ở đây và đợi. Khi tất cả mọi người rời khỏi, mình có thể ra.”

Ngài Davidson gọi sáu người kia và từng người một rời đi. Vào lúc 5 giờ chiều, ngài Davidson trở về nhà. Billy không nhận biết được thời gian nên anh cứ ở trong tủ đồ suốt. Quá mệt mỏi, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh đã ngủ suốt khoảng thời gian dài.

Sáng hôm sau, người tạp vụ tới. Bà mở tủ đựng đồ và phát hiện Billy.

“Cậu làm gì ở đây vậy?” bà hỏi.

“Cháu tới xin việc. Cháu được tuyển chứ? Bác biết không?”